Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2013

BÀI HỌC VỀ SỰ CẨN THẬN

HỌC PHÍ: 20k CÂU CHUYỆN: Vào một ngày nọ, chính xác là ngày hôm qua, mình đi ăn bún đậu với mấy đứa trẻ con. Tới lúc trả tiền thì nhớ ra có tờ 500k trong ví nên lôi ra trả và coi như đổi tiền lẻ luôn. Trong môt giây chủ quan, đưa tiền cho cô bán hàng không cẩn thận nên tờ tiền bị rơi vào chảo rán nem. Cô bán hàng nhanh tay nhặt ra cơ mà bị dúm mất một góc. Chiều mang ra ngân hàng đổi bị trừ phí 4% là 20k.  KINH NGHIỆM RÚT RA: - Tiền polime có thể bị co lại khi gặp nhiệt độ cao. - Khi thả tiền polime vào chảo đang nóng thì nên chọn tờ tiền có mệnh giá bé để đỡ tiếc. - Khi đưa tiền phải đảm bảo người nhận đã cầm chắc mới được thả ra. - Không nên trả tiền ở những nơi có nguy cơ cao. KIẾN THỨC HỌC ĐƯỢC: Tại các ngân hàng, nếu tiền bị nát do quá trình lưu hành thì được đổi miễn phí, nếu bị hỏng do mình, còn ở mức chấp nhận được thì khi đổi tiền bị trừ 4% phí, nếu giá trị tiền trên 500k thì là 3%. Đoạn này thì phải thêm kinh nghiệm nữa, nếu mình đổi thêm 10k nữa là 510k thì số tiền phải ...

Kể chuyện giờ nghỉ trưa - Lần đầu bị mắc kẹt trong thang máy :-ss

Hiện giờ mình đang được làm việc tại tòa nhà cao nhất Việt Nam - Keangnam landmark 72. Nghe cũng oai đấy chứ. Ở đây cái gì cũng hiện đại và đem lại cho người sử dụng những trải nghiệm thú vị. Và trưa nay cũng thế. Mình ở tầng 21. 12h trưa mình và lũ bạn đi ăn. Và muốn đi ăn thì tất nhiên là phải xuống tầng 1 rồi. Giờ nghĩ trưa, cả cty tràn ra thang máy. Sau khi chờ một lượt xuống, mình cùng mọi người đi vào thang máy số 3. Thang máy ở đây có sức chứa tối đa 21 người ( nó ghi thế), nhưng lúc này có 29 người bước vào thang máy, cả nam cả nữ, cả béo cả gầy. Thang máy không báo quá tải và đi xuống như bình thường. Tới tầng 2, bỗng thang máy gần như dừng lại và ngay sau đó có cảm giác nó rơi tự do trong tích tắc, rồi nó dừng hẳn. Cái giọng đọc số tầng tự động hôm nay bỗng nói một câu tiếng anh gì đó mà mình không hiểu. Nhưng lúc đó nhận ra một điều là thang máy có vấn đề. Một anh đứng gần cửa đã bấm chuông cứu hộ và gọi điện cho hỗ trợ. Mọi người thì bàn tán xôn xao. Mấy thằng thanh n...

Kể chuyện vào ngày báo cáo đồ án tốt nghiệp - Câu chuyện về những bữa ăn bán trú

Hình ảnh
Mấy ngày này, trong khi mình chuẩn bị báo cáo đồ án tốt nghiệp, công tác gần cuối cùng để có thể nhấc mông ra khỏi trường đại học, thì người người, nhà nhà đang hết sức căm phẫn với hành động của hai cô trông trẻ có hành vi bạo hành trẻ con. Mình thì cũng thấy ghét đó, cơ mà khi xem mọi người bàn luận về vấn đề ăn trưa tại nhà trẻ. mình lại nhớ đến ngày xưa mình đi ăn ở nhà trẻ. Tất nhiên là mình không bị đánh đập gì rồi, ngoan mà, thầy yêu bạn mến, và nếu bị bạo hành thì chắc mình không thể có một tâm hồn trong sáng như bây giờ. :)) Thời gian đó cách đây gần hai chục năm rồi. Tại mình chả nhớ là mình có đi nhà trẻ không nên mình kể luôn từ đợt mình đi mẫu giáo. Nhà mình ở gần trường mẫu giáo, đi tầm 60m là tới. Trường đó có tên là trường mầm non 20-10. Hồi đó ngoan lắm, còn được đi thi bé khỏe bé ngoan được giải nhì cơ mà, có cái ảnh mình đứng trên bàn, đeo băng đạt giải giờ chả biết đâu rồi. Buổi trưa ở trường mầm non thường ăn từ 10h (nhớ là thế, tầm chiều sẽ có bữa phụ), khi ăn...

Kể chuyện sát ngày báo cáo đồ án - Chuyện về những chiếc mô tơ

Hình ảnh
Ngày xưa, mà cả ngày nay nữa, đồ chơi trẻ em, toàn đồ tàu, nếu chạy đc đều có một cái mô tơ bên trong. Cấu tạo thì hết sức đơn giản, sử dụng điện tạo ra từ trường để quay mô tơ, nhưng với trẻ con thì nó rất kỳ diệu. Thế là đồ chơi đem ra tháo hết, lấy bánh xe, bánh răng, dây điện, mô tơ, đèn led ... Sau một thời gian tháo hết, rồi đi xin đồ chơi hỏng về tháo, mình có một đống đồ linh tinh đủ thứ, đựng trong một cái thùng carton. Lúc đó, với mình, đó là cả một gia tài. Mình bắt đầu tự tạo ra những đồ chơi do mình nghĩ ra. Nhưng thực tế sau nhiều năm thì mình không tạo được thứ gì đáng kể cả, giờ ngồi ngẫm lại cũng không nhớ mình đã làm ra những cái gì nữa. Hồi đó chỉ có chút kiến thức vật lý học ở trường, thấy người ta làm xe chạy bằng xích, mình cũng cắt bìa làm theo, làm thân xe, làm xích như thật. Cơ mà do nối dây từ cái tay điều khiển đến cái xe xa quá, pin thì yếu nên nó ko chạy đc.  Sau đó có một thời gian hồi cấp 2, có ra hiệu sách mua về một cuốn sách kể về chiếc máy bay đầu...

Đàn ông – nếu đã 20, nếu chưa 25

Nếu bạn là đàn ông, nếu bạn đã hai mươi, nhưng bạn chưa hai lăm tuổi, bạn buộc phải tìm được một thứ gì đó ngoài tình yêu, giúp đôi chân bạn đứng vững vàng trong cuộc đời này. Bạn phải bắt đầu nghĩ cách để kiếm ĐỦ và sống ĐƯỢC.Tôi chưa từng bao giờ nghĩ bằng cấp là thứ quan trọng, thiên tài với danh nhân đâu phải từ lò luyện và trường lớp mà ra. Nhưng nếu bạn không học tới nơi tới chốn, thì dù có đi làm cửu vạn, ngay cả bao cát cũng sợ rằng chẳng biết cách mà vác.Bạn buộc phải làm cho những suy nghĩ văn vẻ và cảm xúc màu mè thị dân của mình dần trở thành lối tư duy sáng sủa, rõ ràng và những ngôn từ giản tiện ngắn gọn. Bởi những thứ màu mè và bồng bột sẽ không thể tồn tại lâu. Bạn phải biết rằng, những sự thích thú khi khi đọc văn hay, nghe lời bay bướm mang lại sẽ chẳng mấy giá trị, trong khi thứ quan trọng nhất lại nằm ở trí tuệ, tinh thần, tâm hồn, nội dung, tư duy của bạn.Là đàn ông, làm ơn đừng đọc văn của những nhà văn nữ cùng thời với bạn.Là đàn ông, làm ơn đừng trách người khá...

Kể chuyện giữa trưa - Giấc mơ kỳ lạ

Hình ảnh
Kể lại một câu chuyện có thật do chính Tuấn Vũ gặp phải Hôm nay, được bữa ở nhà, mình nằm đắp chăn ngủ lúc 10h15 sáng. Trước khi ngủ hẹn điện thoại 10h40 dậy nấu cơm.  Đang ngủ thì mình mở mắt ra, nghe thấy tiếng nấu nướng và đi xuống tầng 1 (lúc đó đang ở tầng 2). Thấy đứa em họ đang nấu ăn nhưng bếp tối thui, đèn không bật. Mình với tay bật đèn gian bếp nhưng đèn chính không sáng, nên lại phải bật cái đèn phụ bé hơn, tối hơn. Sau đó thấy mẹ mình cầm một quả bí và bảo sẽ nấu, mình nói, ở nhà còn quả susu, không ăn nhanh thì nó hỏng mất. Không biết thế nào hai mẹ con lại cãi nhau. Mình bỏ lên tầng 2, ngồi ở cầu thang. Sau đó mình lại mở mắt ra, thấy đang nằm trong phòng. Lại nghe thấy tiếng nấu nướng. Mình đi xuống tầng 1, thấy đứa em họ đang nấu cơm và điện phòng bếp không bật. Mình với tay bật đèn chính của gian bếp nhưng đèn không sáng, nên lại bật cái đèn bé hơn. Sau đó lại thấy mẹ mình cầm quả bí và bảo nấu. Và lại cãi nhau vì quả su su và mình lại bỏ lên tầng 2. Sau đó mình ...

Kể chuyện sau ngày 20/11 - Tình bạn online với một cô gái chọn nghiệp sự phạm

Hình ảnh
Câu chuyện mình sắp kể dưới đây, xảy ra ở một thành phố vùng núi phía tây bắc, chính xác là ở Điện Biên. Thời điểm đó là vào những tháng đầu của năm 2009, khi các học sinh cùng lứa với mình đang học lớp 12 và cuống cuồng ôn thi đại học.  Tình cờ, mình phát hiện ra một trang web học trực tuyến, moon.vn (giờ vẫn còn hoạt động, cơ mà có vẻ quy mô hơn). Trang này cho phép học sinh học các môn vào các buổi tối, hồi đó là mỗi tối một môn. Ngta sẽ đưa ra câu hỏi và học sinh thì trả lời, có hẳn một bảng chat hẳn hoi, như chat room í. Một buổi tối nó, khi đang học hóa trên moon.vn, sau khi trả lời một câu trắc nghiệm sai, mình đã gõ một câu kêu ca vì làm sai. Khi vừa gõ xong thì bị một con bé chả biết ở đâu nhảy vào chửi(Trong tưởng tượng của mình lúc này, con bé đó chắc là béo và xấu lắm :)) ). Mình chưa kịp phản ứng thì các bạn khác trong room đã nhảy vào bênh mình rất nhiệt tình, trong số đó có một cô bé. Và trước khi buổi học tối đó kết thúc, mình đã kịp xin nick yahoo (thời đó yahoo c...

Kể chuyện một lần làm việc tốt - Tâm sự lúc sáng sớm

Trường tiểu học gần nhà đang chào cờ, nghe giọng con bé nào đó đang đọc, chắc là lớp trưởng lớp trực tuần:"...Lớp 5a1, phê bình bạn ... bạn ... lý do ..., tuyên dương bạn ..., lớp 5a2 ... phê bình bạn .... tuyên dương bạn ..., lớp 5a3..." Nhớ ngày xưa mình học trường này, hồi lớp 3 thì phải. Mọi khi thì nhặt đc tiền mà nộp lại là được tuyên dương trước cờ vào hôm thứ hai. Vào một ngày đẹp trời, lúc ra chơi buổi sáng đang chạy tung tăng ở sân trường, mình bỗng nhìn thấy một tờ 5000 VNĐ ở gần sân khấu. Lúc đó hình như cũng có một thằng khác thấy được nhưng ở xa tờ tiền hơn mình. Không hề chậm chạp, mình chạy tới nhặt luôn. Lúc đó nhặt được là nhớ ngay lời bác Hồ dạy, "nhặt được của rơi, trả người đánh mất", không chút chần chừ, không chút tà ý, mình chạy lại ngay cái phòng ở cạnh cầu thang và nộp lại tờ tiền ( phòng đó là phòng y tế kiêm mấy hoạt động đội). Lúc nộp còn được hỏi tên lớp để ghi vào sổ, mình đọc với cảm giác đầy tự hào, " em tên là Vũ Mạnh Tuấn, học...

Kể chuyện khai giảng - Tâm sự lúc giữa trưa

Nhà mình gần trước tiểu học, nó có tên là trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ ( chả hiểu sao tên nó lại như thế), nên từ bé tới lớn được xem rất nhiều buổi khai giảng, kể cả ngày hôm qua cũng không ngoại lệ. Nhớ lại cái hồi bé tí, khi mà nhà nào cũng còn một khoảnh sân trước nhà chứ không xây sát ra mép đường làm quán như bây giờ, vào hôm khai giảng, đúng ngày mùng 5/9 luôn, được mẹ bế sân đứng nhìn về trường tiểu học, sau đó năn nỉ cho ra xem các anh chị khai giảng. Mẹ hỏi, sau này có muốn đi học trường thầy Minh không ( khi đó thầy này hiệu trưởng), bảo có ạ. Cũng muốn như các anh chị đeo khăn quàng và đội mũ ca nô (đến giờ vẫn không rõ là ca nô hay ca lô :)) ). Lớn hơn một chút, năm mình vào lớp 1, không như trẻ con bây giờ, vừa vào trường đã đọc thông viết thạo, mình chỉ học vài con chữ do mẹ dạy và ở trường mẫu giáo dạy ( hồi đó bộ GD chưa có cái lệnh cấm như bây giờ), và thế là trước cái hôm khai giảng 1 2 hôm, thì đến trường, mình nhớ là buổi sáng hôm đến nhận lớp đó, n...