Kế chuyện đêm cuối cùng trước khi về bắc: Người Sài Gòn dễ thương

Đi chơi với mấy nhỏ trong nè, mỗi khi được người lạ nhắc bật đèn xe hay gặp ai đó có cử chỉ thân thiện, mình thường được nghe câu "Người Sài Gòn dễ thương hông a", "Cưng heng". Và đến hôm nay, ngày gần cuối cùng ở lại Sài Gòn, mình lại thấy sự dễ thương đến tột bực. Hàng sáng mình ngồi ở một quán cafe vỉa hè, với một ly cafe, một ấm trà và nhìn dòng người chờ đèn đỏ cho vui vậy. Quán này của ba chị em, tầm tuổi mẹ mình, nhưng nói chuyện đều gọi em xưng Út đâm ra mình cũng không xưng hô thế nào, mà mọi người cũng gọi Út ơi nên mình cũng không biết tên thật là gì. Sáng nay đang ngồi thì cô chủ quán gọi bảo: - Út bảo anh bạn, em uống ở đây cả năm rồi nên tụi Út có món quà tặng em. Rồi sau đó lấy một cái túi ra đưa cho mình. Ôi trời ơi, đời mình chưa bao giờ được nhận quà trì ân khách hàng. Cô Út nói đây chính là loại trà mà mình uống hàng sáng, được mua ở chợ Phú Nhuận, vì trà này pha cho khách mà cô cũng uống nên cô chọn trà ngon, không hóa chất. Cô nhớ là ...