Kể chuyện đêm ngóng tin từ biển Đông - Hoàng Sa và Trường Sa

Mấy hôm nay, đi tới đâu mọi người cũng đều nói câu chuyện về biển Đông. Ở nhà, ở công ty, trong bữa ăn, lúc nghỉ trưa, khi chờ thang máy, trên các mặt báo, diễn đàn và mạng xã hội nữa. Thấy dân mình đoàn kết, lại nhớ lại đợt Đại tướng mất, đó là lần đầu tiên mình được chứng kiến sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, thấy rất vui, thế mới là dân tộc Việt Nam chứ :D



Cách đây khoảng 5 - 6 năm, mọi chuyện không giống như bây giờ. Hồi đó mình học cấp 3, nhà có mạng internet. Mọi thứ mình biết về biển Đông là thông qua những bài học về chủ quyền biển đảo trên lớp, những chương trình dự báo thời tiết trên ti vi. Cũng chẳng quan tâm lắm, vì trong tâm niệm mình, biển Đông là của Việt Nam. Và rồi một ngày, tình cờ mình vào trang Hoangsa.org, những thông tin trong đó làm mình phải giật mình.
Có 5 nước tranh chấp với chúng ta các đảo trên Biển Đông!
Việt Nam mình mất hết Hoàng Sa rồi, chỉ còn giữ lại một số đảo ở Trường Sa thôi!
Trung Quốc xây dựng cả đường băng ở Hoàng Sa!
Rồi đọc lá thư của cha gửi cho con gái về sự kiện hải chiến năm 1988.
Rồi ngồi xem hải chiến Gạc Ma 1988. Không phải lần đầu tiên xem phim tài liệu về chiến tranh, nhưng cảm xúc lúc đó thật khó tả. Hình ảnh quay được từ tàu TQ, chúng dùng súng máy xả súng vào những người lĩnh Việt Nam đang giữ cờ trên đảo.
Giận run người! Biết làm gì bây giờ? Mình gọi mẹ vào đọc cùng. Rồi mình kể cho bạn bè.
Giống như mình trước kia, chẳng mấy ai biết, và cũng chẳng mấy ai để ý.
Mình ghét bọn tàu!!!
Rồi mình tham gia diễn đàn Hoangsa.org. Hồi đó cũng trẻ con, thi thoảng còn lên cmt chửi bới TQ, mấy lần bị mod xóa cmt, ngoài ra chẳng thể làm gì khác.
Sau này có vụ tàu Bình Minh 2 bị cắt cáp thì thấy anh thủy thủ trên tàu nói một câu mà mình thấy rất đúng: "Phàm là người Việt Nam, sinh ra đã ghét TQ".

Lên đại học, vào tháng 10 năm 2009, mình có đi phỏng vấn tình nguyện. Trong lá đơn có mục: "Bạn đã từng tham gia những hoạt động gì?". Mình có ghi một mục trong đó là: "Tham gia diễn đàn Hoangsa.org, tuyên truyền Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam.". Mình rất tự hào về điều đó. Đến tầm trưa mới tới lượt mình phỏng vấn, người phỏng vấn mình là chị T, khi đó mình có kể về việc, mình muốn trong phong trào tình nguyện, có thêm phần tuyên truyền về chủ quyển biển đảo. Cuối cùng tạch.

Sau này, vào ngày 07/04/2010, khi đã tham gia đội Máu. Trong chương trình kỷ niệm diễn ra tại Hội trường A1, Bưu chính, mình có gặp lại chị T, người đã phỏng vấn mình. Chị ấy nhận ra mình trước, mình thì chẳng nhớ gì. Sau đó chị ấy có nói, mình trượt tình nguyện là vì đã nói đến những vấn đề nhạy cảm. Thời điểm đó, những chuyện này đúng là nhạy cảm thât. Nhưng dù sao đó cũng là duyên số, chính vì trượt lần đó nên cuộc đời mình đã rẽ sang hướng khác, với những thứ khác, rất khác ...

Khoảng 1, 2 năm sau. Thông tin mở hơn, người dân biết về thông tin biển đảo nhiều hơn. Mọi người biết thông tin nhiều hơn, rồi mỗi đợt kỷ niệm hải chiến Trường Sa, lại thấy tràn ngập màu đỏ, màu cờ tổ quốc, bản đồ chữ S cùng với hai quần đảo. Nhà nước ta cũng có những hành động để nâng cao nhận thức của người dân về vấn đề chủ quyền biển đảo. Vui lắm, mặc dù mình chẳng làm được gì.

Và thông tin mở hơn, nên cũng biết được nhiều chuyện hơn. Cứ vài tháng, lại có tin chiến sĩ hải quân hi sinh. Rồi lại nghe tin ngư dân bị tàu TQ bắt giữ, cướp cá, đánh đập. Rồi thì cắt cáp, gây hấn. Thương ngư dân và các chiến sĩ hải quân lắm. Nên hồi có chương trình góp đá xây Trường Sa cũng cố tham gia, mong giúp được gì đó.

Đến ngày hôm nay, biết rắng mọi chuyện sẽ được nhà nước và quân đội xử lý ổn thỏa, nhưng như mọi người, mình vẫn lo. Cả ngày lên báo, lên page Đơn vị tác chiến điện tử liên tục để xem tình hình thế nào. Hoangsa.org thì bị sập mấy hôm nay rồi. Cứ đợt nào có chuyện với TQ là lại bị sập. Rồi lại được cái thời sự tối hôm qua, đang nói tới tàu hải giám TQ thì BTV dừng lại, cứ tưởng có chuyện chẳng lành. May mà không sao.

Các bạn trẻ, cả mình nữa, chẳng biết làm gì để giúp những chiến sĩ ngoài biển cả. Nhưng cách các bạn thể hiện trên mạng, và từ chính suy nghĩ của các bạn, mình nghĩ, đó sẽ là nền tảng cho những bước tiến sau này của đất nước. Có thể có nhiều bạn sợ, ngoài miệng luôn nói không dám ra chiến trường, Nhưng nếu có chuyện chẳng lành xảy ra, mình dám chắc tuyệt đại đa số người dân Việt Nam sẵn sàng cầm súng đánh giặc.

Nhưng cái viễn cảnh chiến tranh chắc hẳn còn xa lắm, dân tộc mình mới được hưởng hòa bình vài chục năm, chắc chắn Đảng và Nhà nước sẽ không để một cuộc chiến tranh xảy ra. Nhưng bản thân mỗi người dân, đặc biệt là người trẻ đều có thể làm gì đó cho đất nước.

Mỗi bạn học sinh, sinh viên hãy cố học thật tốt, không có kiến thức thì chẳng có cái gì cả.
Mỗi người đi làm hãy cố gắng lao động sản xuất, tạo ra những sản phẩm của người Việt, dành cho người Việt.
Mỗi bà nội trợ hãy hạn chế sử dụng hàng TQ và tiến tới không sử dụng nữa, chấp nhận trả một số tiền cao hơn cho những sản phẩm chất lượng hơn.
Các nhà quản lý hãy làm cho nền kinh tế Việt Nam giảm phụ thuộc vào TQ.
Và mỗi người dân, hãy sống tốt hơn, cho chính bản thân và cộng đồng.
...

Qua những thử thách, dân tộc ta càng đoàn kết hơn. Khi tinh thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc của người Việt Nam lớn hơn nữa, chúng ta có thể làm được tất cả. Vì đất nước Việt Nam! Vì dân tộc Việt Nam!

Ngày mai, ngày kia, và những ngày sau nữa, vẫn luôn chờ tin vui từ biển Đông!

"Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ trước không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung Quốc hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam hôm nay và mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa." <>

--Tuấn Vũ--

Câu chuyện nhỏ 1: Kể với các bạn nghe chuyện này, mình thấy nhiều bạn đang rơi vào tâm lý giống mình từng trải qua. Ngày xưa, cách đây vài năm, mình từng có suy nghĩ. Nếu mình sinh ra trong thời chiến, khi mà con đường của một thằng con trai gần như chỉ là lên đường đánh giặc, thì mình sẽ đi. Vì khi đi thì ai cũng như ai, nhiệm vụ duy nhất là giết giặc, nếu có chết thì gia đình có nhà nước lo, bản thân mình không sợ chết. Đó là cái suy nghĩ của mình, một kẻ chưa từng trải qua chiến tranh và ít tiếp xúc với hậu quả của chiến tranh với dân mình. Đó là dũng cảm hay hèn nhát? Sau đó một thời gian.mình nhận ra đó là sự hèn nhát, tâm lý buông xuôi. Sợ sự ganh đua giữa mọi người trong thời bình, sợ không thành công. Người lính trên thao trường rất vất vả mà, hơn việc mình học để ra trường nhiều, vậy mà việc dễ hơn mình lại không làm được. Rồi đọc sách nhiều hơn, hiểu biết hơn, mình hiểu rằng xây dựng và bảo vệ đất nước không chỉ là cầm súng đánh giặc. Mỗi người một nhiệm vụ, cô giáo trồng người, người công nhân hay nhân viên như mình tham gia lao động sản xuất, bà nội trợ nuôi dưỡng tương lai nên người, nhà sư giúp cho mọi người yêu thương nhau hơn. Cuộc chiến của mình và của mọi người xung quanh cũng cam go lắm chứ, từ bỏ mục tiêu hay an phận chẳng khác nào chấp nhận đầu hàng trên chiến trường. Ước mơ của mình là tạo nên những sản phẩm thuần Việt. Và mình sẽ cố gắng vì điều đó. Biểu tượng cảm xúc smile

Câu chuyện nhỏ 2: Ngày xưa có nghe được một câu hay lắm, làm mình phải ngẫm nghĩ rất lâu, và nó thúc mình phải thay đổi những gì mình đang hướng tới. Cơ mà tìm mãi với bác Google mà không ra. Bạn nào biết câu này thì viết lại giúp mình nha. Đại ý của nó là: "Bất kỳ thế hệ người Việt nào cũng đều tự hào về dân tộc mình, nhưng không phải thế hệ nào cũng để dân tộc tự hào về họ.". Thế hệ chúng ta, những người sinh ra và lớn lên trong thời kỳ đổi mới, không phải sống trong chiến tranh và chia cắt, đã làm gì để cho dân tộc tự hào về mình?


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại