Kể chuyện đêm mất nước - Niềm tin

Từ khi đi làm, tôi bắt đầu làm từ thiện hàng tháng. Mỗi tháng sau khi nhận lương, tôi trích ra một khoản nhỏ thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên báo.

Và sau đó, tôi có kế hoạch lập một kênh từ thiện, xây dựng cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn. Cải thiện niềm tin của con người với con người trong xã hội quá ít sự tin tưởng này. Kêu gọi mọi người xây dựng lòng tin và giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như xếp hàng, dừng đèn đỏ, hay giúp đỡ một hoàn cảnh khó khăn mà mình biết một cách thường xuyên. Và tôi làm việc đó với hi vọng cuộc sống xung quanh sẽ dễ chịu và nhiều ý nghĩa hơn. Tôi cố gắng suy nghĩ tích cực hơn về những thông tin mình tiếp nhận được.

Nhưng rồi khi đọc báo chí, tôi thấy mọi chuyện tồi tệ và thiếu niềm tin là do cách vận hành của xã hội, cần phải thay đổi từ trên xuống chứ không phải từ dưới lên, cần phải để cho mọi chuyện tồi tệ như chính nó đáng phải thế để từ đó nó sẽ tự thay đổi. Người ta không thể xếp hàng ở một nơi mà họ biết sẽ có những người đi cửa sau hoặc chen ngang bằng phong bì. Và những thứ tôi kêu gọi chỉ là viển vông và chăng thể thay đổi được gì. Không phải lần đầu nghe những chuyện chướng tai gai mắt, nhưng tôi cảm thấy chán nản và muốn dừng kế hoạch của mình lại.

Hôm nay, cả khu mất nước. Tôi đưa mẹ cùng mấy chị em đi ra ngoài ăn tối. Lúc đi tới đầu Chùa Láng tôi nhìn lại phía sau và thấy một cô bé bán hàng rong, thực ra chỉ là một giỏ hàng nhỏ phía trước, cô bé chỉ khoảng cấp hai, mặc một chiếc áo sơ mi cũ dài tay và đội một chiếc mũ nhỏ. Một hình ảnh quá quen thuộc ở đường phố Hà Nội. Với cảm giác mình luôn có thể bị lừa, và có quá nhiều người như vậy, như mọi lần, tôi không định mua gì cả.

Thấy tôi nhìn lại, cô bé nhìn thẳng vào mắt tôi, định nói gì đó, chân bước được nửa bước nhưng lại thôi, hình như thấy tôi đi xa quá. Cái nhìn của cô bé có gì đó làm tôi phải để ý. Tôi vẫn nói chuyện cùng mẹ và lại ngoái lại nhìn, cô bé đi vào một hiệu sách cũ để mời mua hàng.

Tôi đi vào đường Chùa Láng. Vừa đi vừa nghĩ, hay mình nên quay lại? Hay là kệ? Sao mình lại không giúp? Ah, do mình đang dẫn cả nhà đi ăn nên không thể để mọi người chờ! Có phải mình đang tự biện minh cho mình không?

Và tôi nghĩ, tôi sẽ giúp cô bé khi cô bé đi vào đường này, tôi sẽ mua cái gì đó, hoặc là mời cô bé ăn. Nhất định sẽ giúp. Vừa đi, tôi vừa ngoái lại nhìn.

Khi vào quán, tôi luôn nghĩ tới cảnh cô bé đó chưa ăn gì, nghĩ tới bữa ăn của mình, nghĩ đến việc đáng ra mình đã có thể giúp cho cô bé có một bữa tối. Cảm thấy khó chịu trong người.

Tôi chạy ra vỉa hè trước quán ngó ngiêng.
Không thấy.
Vậy là cô bé không đi vào đường này rồi.
Vậy là tôi không thể làm gì được rồi.

Nhớ lại không ít lần tôi đã do dự việc giúp đỡ người khác, lần nào cũng cảm giác day dứt và suy nghĩ rất nhiều, không hiểu sao mình lại làm thế, không hiểu mình sợ gì và đắn đo điều gì.

Tối nay tôi mua tặng em tôi một món quà sau khi kết thúc kỳ thi đại học. Nhìn lại thấy cuộc sống của tôi và gia đình may mắn quá. Tôi và anh chị em của tôi được đi học, có một tuổi thơ vui vẻ và không phải lo ăn từng bữa.

Và cả tối hôm nay, tôi như bị ám ảnh bởi cái nhìn của cô bé khi định nói với tôi. Cái nhìn mệt mỏi nhưng có chút hi vọng. Cái nhìn già dặn hơn cái tuổi của em. Cái nhìn làm tôi cảm thấy mình có lỗi.

Có lẽ tôi có thể làm gì đó để giúp mọi người xung quanh. Tôi sẽ làm được điều gì đó. Và cả sự thanh thản cho bản thân nữa.

Tuấn Vũ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại