Kể chuyện ngày 10/10: Nhớ mùa thu Hà Nội

Hôm nay báo VNExpress có đăng một bài "Hà Nội trong ký ức người đi xa". Ngồi nghe tâm sự của những người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mình tự hỏi, không biết Hà Nội với mình là như thế nào.



Ngày bé, biết đến Hà Nội qua sách vở, qua vô tuyến, biết Hà Nội có lăng Bác, có hồ gươm, có chùa một cột, biết đến phố cổ Hà Nội qua tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, biết về mùa thu Hà Nội qua những bài hát do Hồng Nhung thể hiện.

Những lần đầu được xuống thăm Hà Nội là vào những năm học cấp một. Gọi là xuống thăm Hà Nội chứ không phải lên Hà Nội vì quê mình ở cao hơn. Lên miền núi xuống đồng bằng mà. Hồi đó đã được đi thăm lăng Bác, được đi dạo quanh bờ hồ, được chụp ảnh trên cầu Thê Húc, được nhìn thấy cụ rùa to đùng ở đền Ngọc Sơn, được ăn kem Tràng Tiền, được đạp vịt ở công viên Thủ Lệ. Rất nhiều thứ lạ lẫm mà ở quê mình không có.

Nhưng cái nhớ nhất về Hà Nội là những buổi sáng mùa thu ở đây. Hồi xuống đây chơi, mình ở nhà dì, chả nhớ rõ nó ở đâu vì nhà dì chuyển nhà cũng nhiều lần rồi. Chỉ nhớ đó là một ngõ khá rộng nhưng là ngõ cụt. Mình chỉ dám đi loanh quanh vì sợ lạc, Và khi đó ấn tượng trong mình về Hà Nội là những hàng cây rất to ở hai bên đường, không khí se lạnh vào buổi sáng sớm, làn khói từ những cái bếp than tổ ong của người dân và những căn nhà có bề ngang chắc được hơn một mét. Từ đó khi nghĩ về Hà Nội, mình luôn nghĩ tới cái cảm giác đó, nó rất đẹp và đặc biệt. Hồi đó cũng là lần đầu tiên được ăn bún đậu mắm tôm, và cũng thích ăn từ đó tới giờ luôn. :D

Sau này vào đại học, mặc dù thuộc dạng lười đi chơi nhưng mình cũng đã có thêm những cảm nhận về mùa thu ở nơi đây. Mình thích nhìn những ngôi biệt thự, những tòa nhà lớn do người Pháp xây dựng, thích không khí vào buổi sáng sớm ở khu phố cổ, những hàng cây cổ thụ, những con đường ngập lá vàng và những gánh hoa rong đi khắp phố phường. Mình nhớ cả những lần đi học dọc theo con đường Nguyễn Trãi đầy lá rụng, những lần ra ngồi bờ hồ Văn Quán, khoác áo mỏng, ngồi co ro với đám bạn. Mình nhớ những kỷ niệm, những câu chuyện, cả vui lẫn buồn suốt năm mùa thu vừa qua. Không biết miêu tả thế nào nhưng nó rất gần gũi và đặc biệt với mình. 

Và có một hình ảnh về mùa thu Hà Nội mà có lẽ mình khó có thể quên được. Nó ấn tượng đến mức mỗi lần nhìn thấy lá vàng rơi trên vỉa hè mình lại nhớ tới nó. Một mùa thu tháng mười, trên một con đường dài bên ngoài hàng rào của một công viên, Dọc vỉa hè đó có rất nhiều ôtô, lá vàng rơi đầy trên đường và trên các mui xe. Ánh nắng buổi sáng chiếu qua những tán cây trên cao. Mình đứng đó và nói chuyện với một cô bé. Khung cảnh lúc đó rất đẹp. Ánh nắng, lá vàng và em.

Những gì mình cảm nhận về Hà Nội đã khác rất nhiều so với hơn mười năm trước, có thể do mình đã thay đổi. Hà Nội giờ náo nhiệt hơn, nhưng cũng xô bồ hơn. Mình chỉ cảm nhận được không khí Hà Nội của mình vào những buổi sáng sớm dọc những con đường có nhiều cây cổ thụ hoặc ở khu phố cổ. 

Hà Nội cũng không được coi là thành phố đáng sống nhất Việt Nam. Nhưng mình nghĩ, mình sẽ còn ở đây khá lâu, không phải vì không có điều kiện để đi, mà vì ở đây có quá nhiều thứ còn dang dở, còn nhiều người mình chưa kịp gặp mặt, còn nhiều thứ mình chưa thể quên.

Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xác hơi may
Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy .......

Tuấn Vũ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại