Lang thang tháng 5 - Tập 1: Đi qua miền trung

Lang thang tháng 5
Tập 1: Đi qua miền trung

Khi mà chuyến đi chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện thời sự.

Sự kiến được note dọc theo hành trình và viết lại trong một buổi chiều nắng nóng vỡ đầu ở thư viện Thanh Hóa, TP Hội An.

Mua vé
Mình dự định chuyến đi này trước một tuần, nhưng lại không đặt vé ngay mặc dù đây là đợt cao điểm du lịch. Cho đến tối thứ 4, tức là trước khi đi hai ngày, mới đặt vé xe trên mạng. Mình chuyển tiền nhưng không gọi điện báo ngay vì định sáng thứ 5 báo, ai dè quên mất, vậy là nằm sàn. Bỗng có cảm giác chuyến đi này sẽ gặp nhiều chuyện, cơ mà tặc lưỡi cho qua. Miễn là còn ở Việt Nam thì mình không sợ.

Đời mình đi xe giường nằm rất nhiều nhưng chưa lần nào nằm sàn, mình biết là sẽ duỗi chân thoải mái hơn, nhưng thực tế mọi chuyện không như mình tưởng.

Trong ngày tiếp theo, mình chuẩn bị đồ ăn, túi ngủ phòng khi ko kiếm được phòng. Cuối cùng balo cũng ko nặng lắm.

20h15 - tối thứ 6
Đi làm về, ăn cơm và ra thẳng bến xe, mặc dù 9h30 xe mới chạy. Bến xe Lương Yên là một bến nhỏ. Lần đầu mình tới bến này. Lúc đến cứ lo không có vé, vì có cảm giác không chắc chắn. Cơ mà vẫn có, cầm vé xong ra ngồi chờ xe.

Từng tốp khách cứ đi dần theo từng chuyến xe, mình thấy có cả chuyến Lạng Sơn - Cần Thơ, đi dọc đất nước luôn. Có khi sau phải đi chuyến này một lần cho biết.

Ngồi đợi nhìn xung quanh, phát hiện ra đối diện là một em khá xinh, đi có một mình, mấy thanh niên ngồi cạnh mình cũng để ý em này, cơ mà không thằng nào đủ can đảm sang làm quen :)). 21h thì em ấy lên xe đi mất, aiz.

Giờ ngồi rảnh ko làm j nên tìm coi đi đâu ở Đà Nẵng. Thấy chắc đi 2 ngày là hết :)), vì không có bạn bè đi cùng nên mình không định đi mấy khu giải trí, để dành sau này đi cùng bạn bè.

Lại có một em khác tới mua vé, coi bộ giống mấy em teen idol hay gặp ở công ty, em này hình như đi cùng giờ mình, mải nhìn em này, đến lúc nhớ lại e lúc nãy thì mình quên luôn mặt mũi ntn, aiz, đúng là trí nhớ ngắn hạn, aiz.

Hơn 21h
Có thông báo xe bị muộn ở đường cao tốc từ hải phòng, chắc 10h kém 5 mới tới, aiz
Ngồi chờ, đành lấy audiobook nghe. Chuyện cổ tích dành cho người lớn của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Truyện hay thật, giọng đọc rất hợp, nhủ bụng, nhất định khi về phải share cuốn này.

Ở đây có hai quầy cạnh nhau, của bến xe và của Hoàng Long. Mấy đứa nhóc cỡ 4 5 tuổi lấy tờ rơi và card bên Hoàng Long và phát từng ô cửa bên kia, chắc mai mấy mai chị bán vé sẽ không hiểu sao có nhiều tờ rơi trên bàn thế này. :)). Đám nhỏ vứt giấy tùm lum, cuối cùng mẹ 1 đứa phải ra dọn.

Ngồi và phát hiện ra quai dép trái đang được nối với dép bằng 6 sợi chỉ. :)). Tối mai kiếm được nhà nghỉ sẽ ngồi khâu dép. Mình mang kim chỉ rồi :))

22h15 xe mới tới.
Mình vứt balo vào cốp, và đây là hành động sai lầm nhất của mình trong chuyến xe này.
Mình và một anh nữa nằm sàn, lôi hai tấm đệm xuống cuối xe nằm. Xung quanh mình toàn mấy chị em gái và tụi trẻ con. Hơi ngại cơ mà kệ. Nằm chật nên mấy chị bảo cho một đứa xuống nằm dọc với mình, ok thôi, nhóc ngủ ngoan, mỗi tội tay hay khua linh tinh. :))

2h sáng
Tỉnh dậy, lạnh quá, xin chai nước và chăn nhưng hết chăn rồi.

Đang ở gần tp Thanh Hóa, ban đêm có rất nhiều xe công, xếp hàng dài nối đuôi nhau, cuộc sống về đêm ở đây thật hay ho, trời mưa tầm tã. Áo khoác thì để trong balo rồi, không thể ngờ là xe giường nằm lại thiếu chăn. Thôi thì mình cố ngủ vậy.

6h
Anh tài gọi mọi người trên xe dậy, thông báo quốc lộ 1a, đoạn đi qua thành phố Hà Tĩnh đã bị cấm đường, nên xe sẽ chuyển hướng.

Sao lại cấm đường nhỉ? Đường gì chứ đường này cấm thì cả nước bị ảnh hưởng. Ngồi nghĩ 1 lúc mới nhớ ra. Dân đang biểu tình.

Đường mòn Hồ Chí Minh

Lần đầu tiên đi qua con đường này, không biết có lần sau không. Đường có đường sắt chạy song song, mình đoán là tuyến đường sắt Bắc Nam, dân cư ở đây thưa thớt, có những đoạn tứ bề là rừng, làm mình có cảm giác như đang về quê, nhưng đường không quang co bằng. Đường nhỏ, và khá xấu.

Có một cái khá hay ở đồng ruộng nơi đây, giữa những thửa ruộng, họ trồng những cây cọ, cảnh này làm mình nhớ tới hình ảnh cánh đồng trong mấy bức ảnh ở các cuộc thi nhiếp ảnh.

Rảnh rồi ngồi nói chuyện với mấy chị, mấy chị này quê Nghệ An, từ Hà Nội vào Quảng Bình ăn cưới trưa nay, cơ mà kiểu này không đi kịp rồi.

Đọc báo thấy ở huế đang có festival pháo hoa, cơ mà ko lẽ tới 5 ngày chỉ để coi pháo hoa. Thôi, ko qua nữa. :)). Mà Huế buồn lắm.

9h40
Vẫn chưa ra tới đường 1, Cách thành phố Đồng Hới còn vài chục km, cái anh đi cùng mấy chị kia bảo, nghe tin thành phố có biểu tình, có lẽ xe sẽ dừng ở ngoài tp và đi đường khác về phía nam. Mấy anh chị ngồi tính coi nên đi đường nào.

Một đứa nhóc hỏi, biểu tình là gì? Anh kia trả lời, là một nhóm người tập trung phản đối một cái gì đó.

Đúng, không chỉ dân ở đây phản đối đâu.

Mình lên mạng coi báo thì chỉ thấy tin lãnh đạo đi tắm biển. Cho đến mãi khi nghỉ ở Đà Nẵng rồi, mình mới biết là dân ở đây, họ đánh cá ở xa bờ với hi vọng bán được cá, nhưng cá mang về không ai mua, nói không ai tin, ngư dân đổ hết cá ra đường. Sự chậm trễ, thiếu minh bạch và không rõ ràng về thông tin làm khổ bà con quá.

10h20
Đến thị trấn Ba Đồn, thị trấn cách tp Đồng Hới khoảng 35km, khi đi qua ngã tư giao với quốc lộ 1a, rất nhiều công an đứng chắn đường vào quốc lộ 1a theo hướng về phía bắc. Vậy ra chặn từ ngoài thành phố Hà Tĩnh tới tận đây.

Thấy đường rẽ sang Phong Nha, đây đúng là ngã ba ngày xưa mình dừng để bắt xe để đi vào thành cổ Quảng Trị sau khi vào viếng Đại Tướng. Nhìn thấy cả quán nước mình mua lon bò húc nữa :)). Cơ mà tháng 6 này lỡ dịp đi Phong Nha rồi, hẹn khi khác vậy.

Lúc này thấy đói đói, lại tiếc gói bánh trong balo, :(.

11h
Dừng ăn trưa ở Quảng Bình, trời nắng chang chang. Kiểu này còn lâu mới vào Đà Nẵng. Mấy anh chị đi ăn cưới thì bắt taxi đi trước rồi.

Bữa cơm miền trung mùa cá chết. Có thịt gà, trứng tráng, đậu phụ rán và rau muống luộc, không có bất kỳ thứ gì liên quan đến biển. Mình không thích ăn cá, nhưng nhìn mâm cơm không khỏi thấy chạnh lòng. Aiz

Ngồi cạnh mấy cô cậu ng Thái Lan. Lần đầu đc nghe tiếng Thái trực tiếp :)).

Thành phố Đồng Hới 12h
Bác tài bảo mọi lần dừng ở Quảng Bình là ăn sáng chứ ko ăn trưa như giờ, thôi coi như chia sẻ cùng bà con.
Rồi kể mấy hôm rồi dân ở đây đổ cá ra đường, dựng lán chặn quốc lộ.

May quá. Vẫn đi qua đc TP chứ ko đi vòng. Đúng là, khi cuộc sống của mình chẳng có gì biến động thì ở đây, bà con đang sôi sục từng ngày.

Pin điện thoại giảm dần, pin dự phòng đang ở trong balo, đúng là người tính không bằng trời tính.

Nhìn thấy đường dây điện cao thế chạy dọc bên đg, mình đoán là đường điện 500kv, nhớ là trước đây đấu tranh mãi mới làm được, nhờ nó mà miền nam có điện ổn định để phát triển.

Xe rẽ vào Huế trả khách, 1 năm rồi mới quay lại. Dọc 2 bên đường có nhiều vết tích của những ngôi mộ, lăng ko rõ từ bao giờ.

Thả khách xuống bến xe ở huế xong, xe còn 7 ng, trong đó 2 lái xe. Khách thì có 2 đôi, mỗi mình lẻ loi. :))

15h49,
vẫn chưa tới Đà Nẵng, bị csgt tuýt còi, ktra cốp xong cho đi, rảnh thật.

Lần đầu đi qua hầm Hải Vân, dài thật. Lúc đầu cũng đi qua 2 cái hầm, mình cứ thắc mắc sao nó ngắn thế, không như quảng cáo, hóa ra cái thứ ba mới là cái đúng. :)). Lúc đầu háo hức ngồi ngắm cái hầm, sau ngó mãi ko thấy ra đâm chán, lại nằm xuống.

17h30
Đến bến xe, chậm hơn 4 tiếng so với lịch trình. Cơ mà không sao, hi vọng bà con miền trung qua được cái nạn này. Anh tài chúc mọi người một chuyến du lịch vui vẻ. Mình chào rồi bước xuống xe.

Giờ đang ở chỗ nào Đà Nẵng nhỉ, cái cầu có con rồng nó ở đâu nhỉ? Đi thuê xe trước hay đi tìm nhà nghỉ trước nhỉ?

--Tuấn Vũ--

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại