Lang thang tháng 5 - Tập 3: Đỉnh Langbiang (2/2)
Đường mòn có bề ngang khoảng 4m, hai bên là hai cánh rừng thông. Đi được một lúc, mình nhìn thấy phía trước có bốn cậu thanh niên đang gói đồ cho lên xe máy, không rõ đi đâu. Và ở đó có một cột mốc ghi,"YOU ARE ON LANG BIANG TRAIL - 1.2km to the peak - 3.1km to the gate"
Sau khi đi hết đoạn dễ đi, là những đoạn quanh co, đường rộng chưa đầy 1m. Ở đây các bậc leo được làm bằng đất, có ván gỗ chặn lại để không bị trôi mỗi khi trời mưa. Ở các điểm cách đỉnh 360m, 260m, 160m, 80m, có các biển chỉ dẫn hướng dẫn cho người leo.
Mình đi chậm hơn nên đi sau Won một đoạn khá xa. Đến gần mốc 360m có gặp hai anh chị. Chị gái người Việt còn anh kia người nước ngoài. Chị hỏi mình bằng tiếng anh, đi đường nào lên. Đang nghĩ xem trả lời như thế nào, mình trỏ tay và hỏi "Vietnam?", Uh, chị kia đáp luôn. :)), thế là mình mô tả đường lên. Sau đó đi trước luôn. Hai anh chị này đi khá hay, cứ đi được một đoạn lại dừng nói chuyện. Lên đến đỉnh còn hun nhau nữa chứ:)), thật hạnh phúc.
Đến mốc 360m, mình gặp lại 4 cu cậu nãy nhìn thấy ở đường mòn, té ra mấy cu này là sinh viên, đi xe máy từ SG ra Hà Giang rồi vòng lại, đi cả tháng trời, giỏi thật. Mấy cu cho mình mấy cái bánh đậu xanh, mình tặng luôn gói oreo trong túi.
Từ đoạn này trở lên, mình còn gặp vài người nước ngoài nữa, gặp ai cũng tươi cười, cảm giác như đi trên cùng con đường khó leo thế này làm con người ta dễ gần lại với nhau hơn. Mình đi chậm chạp, chân đã rất mỏi nên cứ bước được một bậc là phải dừng lại nghỉ vài hơi.
Rồi thì leo mãi cũng lên tới đỉnh. Lên đến nơi, Won và mấy cu cậu kia đã tới rồi, trên đó còn có mấy cô gái tây nữa. Mình đến ngồi cạnh won, rồi lôi bánh ra mời mọi người. Một lúc sau thì hai anh chị kia và hai cô gái mình gặp ở cổng tới. Thấy mình họ giờ tay chào.
Mình lăn ra nằm nghỉ được một lúc. Từ trên này có thể nhìn được cả thành phố và thung lũng phía dưới, đồng thời cả đám mây đen phía xa đang tiến lại. Bốn cậu sinh viên bắt đầu nhặt cành cây và chống lại thành một cái trạc. Mình tưởng họ dựng chỗ che nắng để ngủ nhưng không phải. Hóa ra là bắc nồi và nấu mì tôm. Còn thái hành và cà chua nữa chứ :)), Mấy người nước ngoài tròn mắt lên nhìn :)), mình cũng vậy. Won nói, ở Hàn Quốc nếu nhóm bếp trong rừng là cảnh sát sẽ bắt :)). Mấy cu cậu bảo, cả tháng qua đi dọc đất nước bọn em toàn nấu ăn thế này. Quá thú vị :))
Lúc đó là hơn 1h, Won bảo giờ xuống sẽ kịp chuyến xe 3h và có thể đến đại học Đà Lạt. Mình ok. Trước khi xuống mình còn xin ít nước của mấy cu sinh viên, vì bình còn có một tẹo.
Mình nhờ Won chụp cho pô ảnh trước khi đi xuống. Đi xuống nhanh và đỡ mệt hơn đi lên, cơ mà vẫn phải nghỉ. Lúc dừng chân thì hai girl gặp ở cổng đi qua. Mình bảo Won, Lady first, rồi cho họ vượt qua. Thực ra là mình biết có đi cũng ko đi nhanh hơn được nên cho đi trước đi để đỡ ngại :)).
Won bảo đôi giày của ông ấy mới có thể leo núi được. Ở Hàn Quốc, có những thời gian ông ấy leo núi cả tháng. Chẳng trách khỏe thế. Ông í bảo mình nên tập thể dục :)).
Trên đường đi thấy một gốc cây có một bó hoa cúc còn tươi, mình bảo Won, có ai đó từng chết ở đây thì phải. Lúc đi trên đường mòn, đi qua chỗ mà mình và Won tìm thấy sau khi lạc, Won chỉ xuống và nói Go down? í nói quay lại theo đúng con đường đi lên. Mình xua tay nói to No No. :)), Won cười, hóa ra trêu mình.
Đi khoảng gần 2km là gặp đường nhựa dành cho xe jeep chở khách lên đỉnh rada. Vậy là giờ sẽ đi theo đường nhựa xuống cổng.
Won bảo, nhờ có lúc sáng, đi con đường khó khăn kia, giờ đi đường nhựa mới thấy hạnh phúc. Uh, công nhận, nếu đi lên dễ dàng thì mình không thể trân trọng lúc đi trên đường nhựa được. Mình bảo cảm ơn Won, nếu không mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Đúng là vậy, nếu đi một mình, sợ rằng mình đã quay xuống rồi. Aiz.
Mình nói, khi xuống mình sẽ uống cocacola lạnh, đấy là phần thưởng cho chuyến đi này. Won nói muốn uống bia, và khi xuống sẽ có 45' nghỉ ngơi, mình sẽ uống được tới 2 cocacola :)).
Gần tới cổng trời bắt đầu mưa, Không rõ mấy cu kia kịp thu dọn chưa, chứ ko lại mắc mưa trên đỉnh núi :)). Từ đường nhựa, có thể nhìn thấy con đường nhỏ mình đi lên vào buổi sáng, hai girl nước ngoài chọn đường này để đi ra cổng. Khi mình tới cổng thì hai girl kia cũng tới nơi, Mình chào: "Hey ladys!", Họ giơ tay chào và nói Hi. Mặt mình đang tươi tỉnh, mình chuyển ngay sang mặt méo rồi dựa vào cổng nói "I'm so tired!", hai girls cười. Thấy gái cười là vui rồi, cơ mà mình không có ý làm quen, nên thấy Won đi ra, mình và Won vào quán cạnh cổng luôn. Gọi hai suất mì xào bỏ, một chai nước lạnh và một chai cocacola .)).
Vừa ăn vừa nói chuyện, Won hỏi mình lương lậu, mình nói và biết so với Hàn Quốc là thấp. Ông ấy bảo có thể vào mấy cty Hàn, lương sẽ cao hơn. Mình nói, mình không có ý vào cty nước ngoài, vì muốn đóng góp cho các doanh nghiệp VN.
Rồi hỏi tuổi, hóa ra Won hơn 40 rồi. Nhưng hiện giờ đang độc thân. Và đã nghỉ việc để đi du lịch. Mình hỏi khi nghỉ việc có sợ không. Ông ấy bảo cũng có, nhưng rồi cũng qua được thôi.
Rồi mình hỏi một câu khá nhạy cảm. Ông nghĩ thế nào về Park Chun Hee? Ý mình là một người vừa có công, vừa có tội với đất nước, thì người dân Hàn nghĩ gì về ông ta?
Won nghĩ mình nói đến chuyện Hàn từng cử lính tham chiến tại VN, ông ấy lấy một cuốn sổ nhỏ, viết ra những con số về chuyện đó và nhắc lại nhiều lần rằng, người dân Hàn Quốc rất xin lỗi VN.
Mình xua tay nói, mình hiểu chuyện đó nhưng không có ý nói cái đó. Mình muốn hỏi cảm nhận của một người Hàn Quốc, giống như hỏi người Nga về Stalin hay hỏi người TQ về Mao. Nếu không có Park Chun Hee thì Hàn Quốc chưa chắc đã có nền kinh tế như ngày hôm nay, nhưng kèm theo đó là rất nhiều chuyện đau buồn. Won nói, câu hỏi này rất khó để trả lời.
Rồi xe cũng tới, mình và Won lên xe ra về. Won lại leo lên ghế cạnh tài xế. Chuyện tiếp theo chính là chuyện thăm Đại học Đà Lạt mình đã viết.
Lên xe cảm thấy trong lòng thư thái, mình ngồi ngay cạnh cửa lên xuống, cửa không đóng nên gió mát thổi vào làm mình thấy đỡ mệt. Một chuyến đi gặp được nhiều người, nghe được nhiều câu chuyện và hay ho nhất là vượt được lên chính cái bụng to của mình. Nếu có dịp sẽ quay lại, vì lần này mình chưa được đi dù lượn, hi vọng lần sau tới Langbiang sẽ được chơi cái đó. Hehe
-- Tuấn Vũ --
Sau khi đi hết đoạn dễ đi, là những đoạn quanh co, đường rộng chưa đầy 1m. Ở đây các bậc leo được làm bằng đất, có ván gỗ chặn lại để không bị trôi mỗi khi trời mưa. Ở các điểm cách đỉnh 360m, 260m, 160m, 80m, có các biển chỉ dẫn hướng dẫn cho người leo.
Mình đi chậm hơn nên đi sau Won một đoạn khá xa. Đến gần mốc 360m có gặp hai anh chị. Chị gái người Việt còn anh kia người nước ngoài. Chị hỏi mình bằng tiếng anh, đi đường nào lên. Đang nghĩ xem trả lời như thế nào, mình trỏ tay và hỏi "Vietnam?", Uh, chị kia đáp luôn. :)), thế là mình mô tả đường lên. Sau đó đi trước luôn. Hai anh chị này đi khá hay, cứ đi được một đoạn lại dừng nói chuyện. Lên đến đỉnh còn hun nhau nữa chứ:)), thật hạnh phúc.
Đến mốc 360m, mình gặp lại 4 cu cậu nãy nhìn thấy ở đường mòn, té ra mấy cu này là sinh viên, đi xe máy từ SG ra Hà Giang rồi vòng lại, đi cả tháng trời, giỏi thật. Mấy cu cho mình mấy cái bánh đậu xanh, mình tặng luôn gói oreo trong túi.
Từ đoạn này trở lên, mình còn gặp vài người nước ngoài nữa, gặp ai cũng tươi cười, cảm giác như đi trên cùng con đường khó leo thế này làm con người ta dễ gần lại với nhau hơn. Mình đi chậm chạp, chân đã rất mỏi nên cứ bước được một bậc là phải dừng lại nghỉ vài hơi.
Rồi thì leo mãi cũng lên tới đỉnh. Lên đến nơi, Won và mấy cu cậu kia đã tới rồi, trên đó còn có mấy cô gái tây nữa. Mình đến ngồi cạnh won, rồi lôi bánh ra mời mọi người. Một lúc sau thì hai anh chị kia và hai cô gái mình gặp ở cổng tới. Thấy mình họ giờ tay chào.
Mình lăn ra nằm nghỉ được một lúc. Từ trên này có thể nhìn được cả thành phố và thung lũng phía dưới, đồng thời cả đám mây đen phía xa đang tiến lại. Bốn cậu sinh viên bắt đầu nhặt cành cây và chống lại thành một cái trạc. Mình tưởng họ dựng chỗ che nắng để ngủ nhưng không phải. Hóa ra là bắc nồi và nấu mì tôm. Còn thái hành và cà chua nữa chứ :)), Mấy người nước ngoài tròn mắt lên nhìn :)), mình cũng vậy. Won nói, ở Hàn Quốc nếu nhóm bếp trong rừng là cảnh sát sẽ bắt :)). Mấy cu cậu bảo, cả tháng qua đi dọc đất nước bọn em toàn nấu ăn thế này. Quá thú vị :))
Lúc đó là hơn 1h, Won bảo giờ xuống sẽ kịp chuyến xe 3h và có thể đến đại học Đà Lạt. Mình ok. Trước khi xuống mình còn xin ít nước của mấy cu sinh viên, vì bình còn có một tẹo.
Mình nhờ Won chụp cho pô ảnh trước khi đi xuống. Đi xuống nhanh và đỡ mệt hơn đi lên, cơ mà vẫn phải nghỉ. Lúc dừng chân thì hai girl gặp ở cổng đi qua. Mình bảo Won, Lady first, rồi cho họ vượt qua. Thực ra là mình biết có đi cũng ko đi nhanh hơn được nên cho đi trước đi để đỡ ngại :)).
Won bảo đôi giày của ông ấy mới có thể leo núi được. Ở Hàn Quốc, có những thời gian ông ấy leo núi cả tháng. Chẳng trách khỏe thế. Ông í bảo mình nên tập thể dục :)).
Trên đường đi thấy một gốc cây có một bó hoa cúc còn tươi, mình bảo Won, có ai đó từng chết ở đây thì phải. Lúc đi trên đường mòn, đi qua chỗ mà mình và Won tìm thấy sau khi lạc, Won chỉ xuống và nói Go down? í nói quay lại theo đúng con đường đi lên. Mình xua tay nói to No No. :)), Won cười, hóa ra trêu mình.
Đi khoảng gần 2km là gặp đường nhựa dành cho xe jeep chở khách lên đỉnh rada. Vậy là giờ sẽ đi theo đường nhựa xuống cổng.
Won bảo, nhờ có lúc sáng, đi con đường khó khăn kia, giờ đi đường nhựa mới thấy hạnh phúc. Uh, công nhận, nếu đi lên dễ dàng thì mình không thể trân trọng lúc đi trên đường nhựa được. Mình bảo cảm ơn Won, nếu không mình đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Đúng là vậy, nếu đi một mình, sợ rằng mình đã quay xuống rồi. Aiz.
Mình nói, khi xuống mình sẽ uống cocacola lạnh, đấy là phần thưởng cho chuyến đi này. Won nói muốn uống bia, và khi xuống sẽ có 45' nghỉ ngơi, mình sẽ uống được tới 2 cocacola :)).
Gần tới cổng trời bắt đầu mưa, Không rõ mấy cu kia kịp thu dọn chưa, chứ ko lại mắc mưa trên đỉnh núi :)). Từ đường nhựa, có thể nhìn thấy con đường nhỏ mình đi lên vào buổi sáng, hai girl nước ngoài chọn đường này để đi ra cổng. Khi mình tới cổng thì hai girl kia cũng tới nơi, Mình chào: "Hey ladys!", Họ giơ tay chào và nói Hi. Mặt mình đang tươi tỉnh, mình chuyển ngay sang mặt méo rồi dựa vào cổng nói "I'm so tired!", hai girls cười. Thấy gái cười là vui rồi, cơ mà mình không có ý làm quen, nên thấy Won đi ra, mình và Won vào quán cạnh cổng luôn. Gọi hai suất mì xào bỏ, một chai nước lạnh và một chai cocacola .)).
Vừa ăn vừa nói chuyện, Won hỏi mình lương lậu, mình nói và biết so với Hàn Quốc là thấp. Ông ấy bảo có thể vào mấy cty Hàn, lương sẽ cao hơn. Mình nói, mình không có ý vào cty nước ngoài, vì muốn đóng góp cho các doanh nghiệp VN.
Rồi hỏi tuổi, hóa ra Won hơn 40 rồi. Nhưng hiện giờ đang độc thân. Và đã nghỉ việc để đi du lịch. Mình hỏi khi nghỉ việc có sợ không. Ông ấy bảo cũng có, nhưng rồi cũng qua được thôi.
Rồi mình hỏi một câu khá nhạy cảm. Ông nghĩ thế nào về Park Chun Hee? Ý mình là một người vừa có công, vừa có tội với đất nước, thì người dân Hàn nghĩ gì về ông ta?
Won nghĩ mình nói đến chuyện Hàn từng cử lính tham chiến tại VN, ông ấy lấy một cuốn sổ nhỏ, viết ra những con số về chuyện đó và nhắc lại nhiều lần rằng, người dân Hàn Quốc rất xin lỗi VN.
Mình xua tay nói, mình hiểu chuyện đó nhưng không có ý nói cái đó. Mình muốn hỏi cảm nhận của một người Hàn Quốc, giống như hỏi người Nga về Stalin hay hỏi người TQ về Mao. Nếu không có Park Chun Hee thì Hàn Quốc chưa chắc đã có nền kinh tế như ngày hôm nay, nhưng kèm theo đó là rất nhiều chuyện đau buồn. Won nói, câu hỏi này rất khó để trả lời.
Rồi xe cũng tới, mình và Won lên xe ra về. Won lại leo lên ghế cạnh tài xế. Chuyện tiếp theo chính là chuyện thăm Đại học Đà Lạt mình đã viết.
Lên xe cảm thấy trong lòng thư thái, mình ngồi ngay cạnh cửa lên xuống, cửa không đóng nên gió mát thổi vào làm mình thấy đỡ mệt. Một chuyến đi gặp được nhiều người, nghe được nhiều câu chuyện và hay ho nhất là vượt được lên chính cái bụng to của mình. Nếu có dịp sẽ quay lại, vì lần này mình chưa được đi dù lượn, hi vọng lần sau tới Langbiang sẽ được chơi cái đó. Hehe
-- Tuấn Vũ --
Nhận xét
Đăng nhận xét