Câu chuyện về cuộc cách mạng của Toussaint

Nguồn: Wikipedia và kienhoc.vn bài giảng môn Khởi đầu cho khởi nghiệp của Y Combinator



Tóm tắt
François Dominique Toussaint Louverture (1743?-1803), là một vị tướng Haiti. Ông sinh ra trong một gia đình cha mẹ là nô lệ ở gần Cap-Français, Saint-Domingue (ngày nay là Cap-Haïtien, Haiti), Toussaint là một người tự học.Năm 1776, ông từ chỗ là một nô lệ đã vươn lên giành được tự do. Ông làm thầy thuốc trong quân đội nổi dậy và trở thành lãnh đạo của cuộc cách mạng nô lệ Haiti, cuộc cách mạng(cuộc nổi dậy) Bois-Caimancủa người da đen năm 1791 chống lại chế độ thuộc địa Pháp. Sau khi Pháp bãi bỏ chế độ nô lệ ở lãnh thổ này năm 1794, Toussaint ủng hộ những người cai trị Pháp chống lại những người Anh xâm lược và được phong tướng năm 1795.Năm 1800 ông tái thiết chế độ làm việc cưỡng bức đối với người da đen với cái cớ:làm vực dậy nền kinh tế của hòn đảo.Sau nhiều năm đấu tranh, năm 1801 ông đã thành công trong việc giải phóng Saint-Domingue khỏi thực dân Pháp và trở thành tổng thống suốt đời của nước cộng hòa mới. Năm 1802, Napoléon Bonaparte đã phái quân dưới sự chỉ huy của em rể mình là tướng Charles Victor Emmanuel Leclerc đế chinh phục Haiti. Toussaint bị đánh bại, bắt sống và bị xử tội tạo phản. Ông bị giải qua Pháp và bị tống giam và qua đời trong ngục năm sau.Vào tháng 4,1803 trong ngục tối pháo đài Joux vùng Jura,vì bệnh viêm phổi do trời lạnh. Tuy vậy, một năm sau hòn đảo của ông đã giành được độc lập.Ngày nay ông được xem là anh hùng và là một trong những người sáng lập Haiti.

-------

Toussaint sinh ra đã là nô lệ. Không chỉ thế, ông ấy còn sinh ra ở nơi đối xử với nô lệ tàn bạo nhất. Nơi đó từng là thuộc địa của chính quyền Dominica, ngày nay gọi là Haiti. Nhưng chế độ nô lệ ở đây, ở những khu vực trồng mía đường, còn tàn khốc hơn ở Mỹ nhiều, dù theo lịch sử chế độ nô lệ ở Mỹ đã vô cùng tàn khốc rồi. Chế độ nô lệ kéo dài 400 năm, và trong khoảng thoài gian ấy 1 triệu nô lệ được đưa đến Mỹ. Và dến cuối chế độ, ở Mỹ có 4 triệu nô lệ. Trong cùng khoảng thời gian ấy, 2 triệu nô lệ được đưa đến những quốc gia làm đường mía tại bán đảo Caribbean. Nhưng đến cuối chế độ chỉ còn lại 700 nghìn nô lệ. Vậy xét về con số thì chế độ này tàn bạo gấp 10 lần ở Mỹ.

Nơi Toussaint sống được miêu tả như sau: "Bọn chúng ngừng quất roi để dí thanh gỗ nóng lên mông của nạn nhân. Muối, hạt tiêu, chanh, xỉ than, lô hội và tro nóng được đổ lên những vết thương đang chảy máu. Không phải để chữa cho họ mà để họ bị thương nặng hơn. Cắt xẻo bộ phận trên cơ thể là chuyện bình thường. Bọn chúng xẻo tay chân, tai hay bộ phận sinh dục của nạn nhân để họ không còn cảm nhận được mọi thú vui không tốn kém trên đời. Chủ nô đổ sáp nóng lên cánh tay, bàn tay, lên vai, và đổ đường mía nóng lên đầu nô lệ để thiêu sống họ. Bọn chúng nướng nô lệ trên lửa nhỏ có tẩm thuốc súng rồi quẹt diêm cho lửa cháy phừng lên. Bọn chúng chôn nô lệ chỉ chừa ra mỗi cái đầu,
đổ đường lên đầu họ để ruồi bu kín đặc. Bọn chúng trói nô lệ vào tổ kiến hay tổ ong vỏ vẽ, bắt nô lệ tự ăn phân, uống nước tiểu của chính mình và liếm nước bọt của các nô lệ khác. Được biết một tay thực dân trong lúc tức giận đã lao mình vào đám nô lệ và cắn xé da thịt của họ."

Đó là chế độ nô lệ Toussaint đã phải trải qua thời thơ ấu. Vì để thoát ra khỏi chế độ ấy không hề dễ. Nhưng ông ấy có một lý tưởng có 3 ý như sau: Thứ nhất, ông ta muốn xóa sổ chế độ nô lệ. Thứ hai, ông ta muốn giành quyền kiểm soát và trị vì đất nước. Thứ ba, ông ta muốn xây dựng nước mình
trở thành cường quốc hàng đầu trên thế giới. Vậy ông ta không chỉ muốn giải phóng nô lệ mà còn nuôi tham vọng xưng bá thiên hạ. Đó là lý tưởng lớn lao của Toussaint, người xuất thân từ một hoàn cảnh tàn khốc đến vậy.

Ở Haiti đã từng xảy ra một chuỗi các trận chiến. Đầu tiên, ông ta phải đánh bại kẻ thù trong nước. Nhưng ngoài kẻ thù trong nước, cũng có một số quốc gia nuôi dã tâm thôn tính Haiti. Điển hình là Tây Ban Nha, Anh và Pháp. Vậy ông ta cũng phải đánh bại cả những quốc gia này. Sau khi giành thắng lợi, ông ta phải quyết định làm gì với quân lính thất trận và tướng lĩnh bên phía kẻ thù. Để làm điều này, ông ấy xét từ ba góc nhìn khác nhau.
Thứ nhất là góc nhìn của quân lính dưới quyền ông ta.
Thứ hai là góc nhìn của kẻ thù.
Và thứ ba là góc nhìn của nền văn hóa sau chiến tranh.

Ông ấy muốn xây dựng một đất nước như thế nào? Bởi quân đội sẽ là nền tảng xây dựng văn hóa của đất nước. Vậy từ góc nhìn của quân lính, họ sẽ nghĩ: chúng ta có được cướp của cải của kẻ thù không? Quân lính thích làm việc này. Họ cướp bóc các thứ để bù lại cho công sức của họ. Thứ hai, họ sẽ nghĩ là: Bọn chúng định giết chúng ta nên ta phải giết chúng. Đây là suy nghĩ căn bản giữa kẻ thù với nhau. Rất thú vị là, Toussaint không chỉ cấm quân đội của mình cưỡng hiếp người dân mà còn không cho phép bọn họ ngoại tình. Nếu ai vi phạm sẽ bị ông ta đuổi cổ ngay. Vì Toussaint rất chú tâm đến văn hóa của đất nước sau chiến tranh. Nó sẽ ra sao? Nó có đem lại hiệu quả không? Liệu nó có trở thành văn hóa bậc nhất thế giới? Hay là kém hơn thế? Đó là lý tưởng của ông ta. Quân đội của ông nổi tiếng vì không cướp bóc dân chúng. Vậy họ đã quen với việc này, họ được biết đến như vậy.
Những kẻ bại trận rất bất ngờ trước điểm này. Ông ta nổi tiếng đến mức ở Haiti, ngay cả những người da trắng cũng rất ấn tượng với ông. Vì mặc dù giành chiến thắng, ông ta cũng không sai quân đến cướp phá thành phố của họ. Đó là vì Toussaint đã nhìn xa trông rộng trong việc xây dựng văn hóa. Đây chính là mấu chốt để ông ta đi đến kết luận. Ông ta cho rằng văn hóa Haiti, một văn hóa nô lệ
ở những đồn điền trồng mía đường còn rất thấp kém so với trải nghiệm của ông với những người dân châu Âu. Ông ta cho rằng văn hóa nô lệ còn rạn nứt hơn cả văn hóa của Haiti vì văn hóa nô lệ là văn hóa bạo lực, ai không vâng lệnh sẽ bị cho nổ tung bằng thuốc súng hoặc đánh đập đến chết. Thứ văn hóa ấy sẽ sản sinh ra nếp sống bạo lực. Toussaint biết ông phải thay đổi và nâng cấp văn hóa nô lệ. Và giải pháp của ông ta là sau khi ông đánh bại quân đội Anh, Pháp hay Tây Ban Nha, ông ta sẽ đưa những người giỏi nhất ở đó về nước mình và phong họ làm đại tướng. Có lẽ các bạn không ngờ được chuyện này. Đó là những người muốn giết ông ta cơ mà. Ông ta đang lãnh đạo một cuộc cách mạng nô lệ, mà khi chiến thắng rồi lại đưa kẻ thù về đất nước mình để giữ chức trong quân đội của mình. Ông ta làm thế vì ông ta muốn học hỏi chuyên môn và muốn nâng tầm văn hóa của đất nước mình.

Câu hỏi thứ hai của Toussaint còn phức tạp hơn: Phải làm gì với các chủ nô? Nếu bạn lãnh đạo một cuộc cách mạng nô lệ và đã nắm quyền trị vì đất nước. Vậy bạn sẽ làm gì với các chủ nô? Ông ta lại xét trên ba góc nhìn. Với góc nhìn của nô lệ thì quá rõ rồi. Ông ấy đã giành thắng lợi trước đám chủ nô, bạn muốn giết hết bọn chúng. Không còn nghi ngờ gì. Mà không chỉ muốn giết hết chủ nô,mà giờ đất đai còn thuộc về quân cách mạng. Vậy nô lệ đã thẳng nên họ muốn trả thù. Góc nhìn của Toussaint thì phức tạp hơn. Ông ấy muốn Haiti trở thành cường quốc hàng đầu thế giới, mà đường mía rất quan trọng vì toàn bộ nền kinh tế nô lệ trước đó phụ thuộc vào sản xuất đường mía. Mặt khác, ông ta cũng từng là nô lệ và hẳn là ông ta rất buồn phiền, nhất là với chế độ nô lệ ở nước mình. Ông ta phải suy xét vì ông ta không biết quản lý đồn điền trồng mía ra sao. Và ông ấy cũng không có quan hệ làm ăn với các chủ buôn đường mía. Nhưng mặt khác, trong chiến tranh, ai thắng thì người ấy giành được đất đai. Đấy là quy tắc căn bản. Vậy ông ta phải làm gì? Tiếp theo, góc nhìn của các chủ nô khá thú vị và đây là quan điểm mà Toussaint có kiến thức để hiểu được. Cơ cấu chi phí của ngành trồng trọt mía hoàn toàn dựa trên sức lao động của nô lệ. Vậy, không có nô lệ thì không thể làm ăn được. Nếu chủ nô phải trả tiền công cho nô lệ thì dòng tiền không hoạt động. Mà để mua nô lệ và mua đất đã tốn rất nhiều tiền rồi. Trong suy nghĩ của họ thì việc kinh doanh được tiến hành như vậy. Toussaint không thể thay đổi toàn bộ cơ cấu kinh tế mà nó vẫn hoạt động hiệu quả như trước được. Hơn nữa, chủ nô tự nhận thức được tầm quan trọmg của mình. Vậy câu trả lời cho vấn đề chủ nô là gì?

Giải pháp của Toussaint là: thứ nhất, xóa sổ chế độ nô lệ. Thứ hai, cho phép chủ nô giữ lại đất đai. Thứ ba, bắt chủ nô trả tiền công cho người làm. Vậy là lao động nô lệ không còn nữa. Người làm phải được trả tiền. Nhưng để chủ nô có tiền trả công, tôi sẽ giảm thuế cho họ. Các bạn nên thấy ấn tượng với điều này. Vừa mới đánh bại đám chủ nô, xóa sổ chế độ nô lệ mà giờ ông ta lại giảm thuế cho họ. Nhưng ông ấy hướng đến một mục tiêu cao cả hơn. Đó là một nền văn hóa tiến bộ.

Nội dung từ kienhoc.vn

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại