Kể chuyện khai giảng - Tâm sự lúc giữa trưa
Nhà mình gần trước tiểu học, nó có tên là trường Tiểu học Hà Nội - Điện Biên Phủ ( chả hiểu sao tên nó lại như thế), nên từ bé tới lớn được xem rất nhiều buổi khai giảng, kể cả ngày hôm qua cũng không ngoại lệ.
Nhớ lại cái hồi bé tí, khi mà nhà nào cũng còn một khoảnh sân trước nhà chứ không xây sát ra mép đường làm quán như bây giờ, vào hôm khai giảng, đúng ngày mùng 5/9 luôn, được mẹ bế sân đứng nhìn về trường tiểu học, sau đó năn nỉ cho ra xem các anh chị khai giảng.
Mẹ hỏi, sau này có muốn đi học trường thầy Minh không ( khi đó thầy này hiệu trưởng), bảo có ạ. Cũng muốn như các anh chị đeo khăn quàng và đội mũ ca nô (đến giờ vẫn không rõ là ca nô hay ca lô :)) ).
Lớn hơn một chút, năm mình vào lớp 1, không như trẻ con bây giờ, vừa vào trường đã đọc thông viết thạo, mình chỉ học vài con chữ do mẹ dạy và ở trường mẫu giáo dạy ( hồi đó bộ GD chưa có cái lệnh cấm như bây giờ), và thế là trước cái hôm khai giảng 1 2 hôm, thì đến trường, mình nhớ là buổi sáng hôm đến nhận lớp đó, ngồi ở cái gian nhà cấp 4 gần bếp, được cô Giang - cô chủ nhiệm chỉ cách dùng bảng đen, phấn trắng, cách quay bảng, gõ thước một cái là giơ bảng lên, gõ thêm cái nữa là hạ bảng xuống.
Và rồi ngày khai giảng cũng tới, giữa hai hàng học sinh các khóa trước cầm cờ hoa vẫy vẫy, các em lớp một được các cô giáo dắt tay đi vào xếp hàng giữa các anh chị, vị trí ngay trước sân khấu. Đối diện sân khấu là cổng trường, nới mà các vị phụ huynh đang đứng ngó nghiêng ;;). Khi đó, cô Linh ( cô này phụ trách công tác đội của trường) giới thiệu các em lớp 1, vừa mới dời mái trường mẫu giáo mến thương, đang chập chững bước vào ngôi trường tiểu học ... và rồi nhạc nền bài Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé... nổi lên, tiếp sau đó là bài ngày đầu tiên đi học ( hình như thế).
Khai giảng lớp một là như thế, và bốn cái khai giảng của thời tiểu học lại trôi qua, và rồi không ít cái khai giảng của trường tiểu học Hà Nội - Điên Biên Phủ mình được chứng kiến. Bản thân nhận ra được một điều, hóa ra năm nào cũng khai giảng như thế. Cũng có các bạn lớp hai lớp ba đứng hai bên cầm hoa, cũng có các em lớp một đi vào giữa và cũng bật bài Tạm biệt búp bê thân yêu :|. Ngó qua ngó lại thì nguyên nhân là do các hoạt động đội của trường vẫn do một cô làm từ trước tới nay. Khai giảng năm nay ngủ dậy muộn nên chả nghe thấy gì, cơ mà từ hôm về tới giờ nghe giọng thì biết chắc là cô Linh vẫn làm công tác đội, :))
Đó là giai đoạn những năm 2000, về sau này, khi mà bộ GD đưa ra những cải cách nhằm thúc đẩy nền giáo dục, vô hình chung gây ra căn bệnh thành tích mà tới giờ vẫn ko giải quyết nổi. Ngày xưa chuyện học sinh lưu ban, bị xếp loại trung bình không hiếm, đó là thực chất, làm thế để học sinh học tốt hơn. Nhưng giờ phụ huynh tới năn nỉ vã bọt mép thì cô giáo chủ nhiệm cũng ko cho lưu ban với lý do ảnh hưởng tới thành tích của trường. Và tới cái lễ khai giảng cũng đã bị hình thức hóa lên rất nhiều.
Lễ khai giảng không còn được trông mong như trước. Bây giờ tụi con nít đi học trước khi khai giảng cả tuần, có khi vài tuần, chưa kể cái lịch học hè kín mít và các buổi tối đi học thêm. Thành ra cái Lễ khai giảng không còn là cái mốc bước vào năm học mới để học sinh háo hức chờ đợi, nó đã trở thành một cái thủ tục để sau này nhà trường còn có thể tổ chức được một buổi lễ nữa có tên là lễ bế giảng.
Và lễ khai giảng cũng không còn thoải mái như trước, ngày xưa, để đảm bảo buổi lễ thành công, các em học sinh được tập dượt trước một buổi chiều ngày mùng 4, tới lao động dọn dẹp tí tẹo rồi về, sáng hôm sau còn hừng hực khí thế lắm. Giờ thì lễ khai giảng được chuẩn bị trước vài ngày, văn nghệ thì trước cả tuần trời, Chuẩn bị tới mức cả cô lẫn trò mệt mỏi vì cái khai giảng và chỉ mong cho nó xong nhanh nhanh.
Và phú quý thì sinh lễ nghĩa, điều kiện vật chất tốt hơn, thời gian nhiều hơn, con người ta lại bày vẽ ra. từ hồi mình học cấp 2 đã có cái việc, một sở giáo dục, một đợt khai giảng sẽ chọn vài trường làm khai giảng điểm, để các bác bụng to tới dự và diễn ra vào ngày mùng 4/9, cứ thay nhau làm điểm, còn các trường khác cứ mùng 5/9. Vậy đó, bảo sao cứ có bệnh thành tích, do chính chúng ta vẽ ra nó chứ sao. Các bác bụng to tới cũng chỉ khổ các cháu, ngồi nghe các bác đọc diễn văn bất kể nắng mưa mà mêt.
Những cái mình vừa nêu trên chắc ở cấp 1 2, chứ ở phổ thông trung học thì học sinh nghĩ khác rồi, và cách khai giảng cũng nhiều cái đơn giản hơn. Những việc xảy ra ở cấp một hai mình cũng xếp vào giai đoạn thời thơ ấu.
Hồi sáng vừa đọc được cái bài báo đề nghị đổi ngày khai giảng vì lý do thời tiết mùa thu, các cháu và các cô mệt mỏi, phụ huynh vất vả ...
Bản thân mình không nghĩ do thời tiết, mà có lẽ do con người bây giờ ngại khai giảng
--Tuấn Vũ--
Nhớ lại cái hồi bé tí, khi mà nhà nào cũng còn một khoảnh sân trước nhà chứ không xây sát ra mép đường làm quán như bây giờ, vào hôm khai giảng, đúng ngày mùng 5/9 luôn, được mẹ bế sân đứng nhìn về trường tiểu học, sau đó năn nỉ cho ra xem các anh chị khai giảng.
Mẹ hỏi, sau này có muốn đi học trường thầy Minh không ( khi đó thầy này hiệu trưởng), bảo có ạ. Cũng muốn như các anh chị đeo khăn quàng và đội mũ ca nô (đến giờ vẫn không rõ là ca nô hay ca lô :)) ).
Lớn hơn một chút, năm mình vào lớp 1, không như trẻ con bây giờ, vừa vào trường đã đọc thông viết thạo, mình chỉ học vài con chữ do mẹ dạy và ở trường mẫu giáo dạy ( hồi đó bộ GD chưa có cái lệnh cấm như bây giờ), và thế là trước cái hôm khai giảng 1 2 hôm, thì đến trường, mình nhớ là buổi sáng hôm đến nhận lớp đó, ngồi ở cái gian nhà cấp 4 gần bếp, được cô Giang - cô chủ nhiệm chỉ cách dùng bảng đen, phấn trắng, cách quay bảng, gõ thước một cái là giơ bảng lên, gõ thêm cái nữa là hạ bảng xuống.
Và rồi ngày khai giảng cũng tới, giữa hai hàng học sinh các khóa trước cầm cờ hoa vẫy vẫy, các em lớp một được các cô giáo dắt tay đi vào xếp hàng giữa các anh chị, vị trí ngay trước sân khấu. Đối diện sân khấu là cổng trường, nới mà các vị phụ huynh đang đứng ngó nghiêng ;;). Khi đó, cô Linh ( cô này phụ trách công tác đội của trường) giới thiệu các em lớp 1, vừa mới dời mái trường mẫu giáo mến thương, đang chập chững bước vào ngôi trường tiểu học ... và rồi nhạc nền bài Tạm biệt búp bê thân yêu, tạm biệt gấu misa nhé... nổi lên, tiếp sau đó là bài ngày đầu tiên đi học ( hình như thế).
Khai giảng lớp một là như thế, và bốn cái khai giảng của thời tiểu học lại trôi qua, và rồi không ít cái khai giảng của trường tiểu học Hà Nội - Điên Biên Phủ mình được chứng kiến. Bản thân nhận ra được một điều, hóa ra năm nào cũng khai giảng như thế. Cũng có các bạn lớp hai lớp ba đứng hai bên cầm hoa, cũng có các em lớp một đi vào giữa và cũng bật bài Tạm biệt búp bê thân yêu :|. Ngó qua ngó lại thì nguyên nhân là do các hoạt động đội của trường vẫn do một cô làm từ trước tới nay. Khai giảng năm nay ngủ dậy muộn nên chả nghe thấy gì, cơ mà từ hôm về tới giờ nghe giọng thì biết chắc là cô Linh vẫn làm công tác đội, :))
Đó là giai đoạn những năm 2000, về sau này, khi mà bộ GD đưa ra những cải cách nhằm thúc đẩy nền giáo dục, vô hình chung gây ra căn bệnh thành tích mà tới giờ vẫn ko giải quyết nổi. Ngày xưa chuyện học sinh lưu ban, bị xếp loại trung bình không hiếm, đó là thực chất, làm thế để học sinh học tốt hơn. Nhưng giờ phụ huynh tới năn nỉ vã bọt mép thì cô giáo chủ nhiệm cũng ko cho lưu ban với lý do ảnh hưởng tới thành tích của trường. Và tới cái lễ khai giảng cũng đã bị hình thức hóa lên rất nhiều.
Lễ khai giảng không còn được trông mong như trước. Bây giờ tụi con nít đi học trước khi khai giảng cả tuần, có khi vài tuần, chưa kể cái lịch học hè kín mít và các buổi tối đi học thêm. Thành ra cái Lễ khai giảng không còn là cái mốc bước vào năm học mới để học sinh háo hức chờ đợi, nó đã trở thành một cái thủ tục để sau này nhà trường còn có thể tổ chức được một buổi lễ nữa có tên là lễ bế giảng.
Và lễ khai giảng cũng không còn thoải mái như trước, ngày xưa, để đảm bảo buổi lễ thành công, các em học sinh được tập dượt trước một buổi chiều ngày mùng 4, tới lao động dọn dẹp tí tẹo rồi về, sáng hôm sau còn hừng hực khí thế lắm. Giờ thì lễ khai giảng được chuẩn bị trước vài ngày, văn nghệ thì trước cả tuần trời, Chuẩn bị tới mức cả cô lẫn trò mệt mỏi vì cái khai giảng và chỉ mong cho nó xong nhanh nhanh.
Và phú quý thì sinh lễ nghĩa, điều kiện vật chất tốt hơn, thời gian nhiều hơn, con người ta lại bày vẽ ra. từ hồi mình học cấp 2 đã có cái việc, một sở giáo dục, một đợt khai giảng sẽ chọn vài trường làm khai giảng điểm, để các bác bụng to tới dự và diễn ra vào ngày mùng 4/9, cứ thay nhau làm điểm, còn các trường khác cứ mùng 5/9. Vậy đó, bảo sao cứ có bệnh thành tích, do chính chúng ta vẽ ra nó chứ sao. Các bác bụng to tới cũng chỉ khổ các cháu, ngồi nghe các bác đọc diễn văn bất kể nắng mưa mà mêt.
Những cái mình vừa nêu trên chắc ở cấp 1 2, chứ ở phổ thông trung học thì học sinh nghĩ khác rồi, và cách khai giảng cũng nhiều cái đơn giản hơn. Những việc xảy ra ở cấp một hai mình cũng xếp vào giai đoạn thời thơ ấu.
Hồi sáng vừa đọc được cái bài báo đề nghị đổi ngày khai giảng vì lý do thời tiết mùa thu, các cháu và các cô mệt mỏi, phụ huynh vất vả ...
Bản thân mình không nghĩ do thời tiết, mà có lẽ do con người bây giờ ngại khai giảng
--Tuấn Vũ--
mà có lẽ do con người bây giờ ngại khai giảng câu này hay nha anh :)))
Trả lờiXóaHehe, cảm ơn e đã khen, hehe
Xóa