Kể chuyện sau ngày 20/11 - Tình bạn online với một cô gái chọn nghiệp sự phạm
Câu chuyện mình sắp kể dưới đây, xảy ra ở một thành phố vùng núi phía tây bắc, chính xác là ở Điện Biên. Thời điểm đó là vào những tháng đầu của năm 2009, khi các học sinh cùng lứa với mình đang học lớp 12 và cuống cuồng ôn thi đại học.
Tình cờ, mình phát hiện ra một trang web học trực tuyến, moon.vn (giờ vẫn còn hoạt động, cơ mà có vẻ quy mô hơn). Trang này cho phép học sinh học các môn vào các buổi tối, hồi đó là mỗi tối một môn. Ngta sẽ đưa ra câu hỏi và học sinh thì trả lời, có hẳn một bảng chat hẳn hoi, như chat room í.
Một buổi tối nó, khi đang học hóa trên moon.vn, sau khi trả lời một câu trắc nghiệm sai, mình đã gõ một câu kêu ca vì làm sai. Khi vừa gõ xong thì bị một con bé chả biết ở đâu nhảy vào chửi(Trong tưởng tượng của mình lúc này, con bé đó chắc là béo và xấu lắm :)) ). Mình chưa kịp phản ứng thì các bạn khác trong room đã nhảy vào bênh mình rất nhiệt tình, trong số đó có một cô bé. Và trước khi buổi học tối đó kết thúc, mình đã kịp xin nick yahoo (thời đó yahoo còn rất phổ biến, phổ biến tới mức mỗi máy tính có kết nối mạng đều phải có yahoo, giờ thì đỡ rồi :-< ).
Vậy là add nick, vậy là quen nhau. Nói chuyện nhiều lắm, mặc dù không biết mặt nhau, cơ mà có khi vì thế nên chuyện gì cũng nói được. Bạn này hiền và hay khóc nhè. Trước khi quen bạn ấy, mình không tin vào tình bạn qua mạng, cơ mà giờ thấy rằng nó cũng có phần nào đó đáng tin đấy chứ. Hehe.
Thời điểm làm hồ sơ thi đại học, mình có hỏi bạn thi gì, bạn nói bạn thi sư phạm. Giật mình, tại sao? Bản thân mình luôn có quan niệm, chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm. Vì ngành này khổ lắm, mama mình là giáo viên, đằng ngoại nhà mình toàn giáo viên, từ mẫu giáo tới đại học luôn, nên mình biết, đi dạy cả ngày, mệt mỏi, lương không cao. Giáo viên môn chính còn đỡ chứ môn phụ thì rất là buồn, không có dạy thêm, không có ôn thi học sinh giỏi, lễ tết ít học trò tới thăm. Quen biết, có tiền chạy chọt còn đỡ, sau không xin về trung tâm được, phải lên vùng cao sẽ rất khổ. Mà ở lại trung tâm cũng chưa chắc đã sướng, vì đám học trò bây giờ càng ngày càng không coi giáo viên ra gì. Vậy tại sao bạn vẫn đi sư phạm? Bạn nói bạn không biết nữa, cơ mà bạn cũng thấy hay mà, và gia đình cũng khuyến khích. Thôi thì ủng hộ bạn, mặc dù thấy con đường phía trước của bạn rất khó khăn.
Rồi thời gian ôn thi cũng kết thúc. Trước khi mình đi xuống Hà Nội thi thì bạn đi từ Quảng Ninh sang Thái Nguyên thi. Trước giờ bạn lên xe còn kịp xin số điện thoại của bạn trên yahoo. Gọi bạn, chào bạn, nghe tiếng bạn, lúc đó bạn đang ngồi trên xe khách thì phải. Thế là có số điện thoại và được nghe giọng nhau rồi nhá, hehe
Năm nhất đại học bắt đâu, mình chả tham gia hoạt động gì, bạn hình như cũng thế. Hai kẻ chả biết mặt nhau cứ nhắn tin tâm sự hàng ngày. Bạn hay khóc nhè, cứ khóc là gọi cho mình, còn gọi mình là cái thùng rác của bạn nữa, công nhận xấu tính, cơ mà được bạn tin tưởng cũng vui. Thi thoảng nói chuyện vẫn hỏi bạn, có yêu nghề không, bạn nói thấy vẫn ổn. Ổn là tốt rồi, cố lên!!!
Năm thứ hai đại học, mình và bạn đều đã tham gia tình nguyện được một thời gian, mình tham gia đội máu, bạn cũng tham gia CLB tình nguyên chữ thập đỏ Thái Nguyên, cũng có hoạt động hiến máu nhân đạo. Không rõ có phải vì mình mà bạn tham gia không? Mấy lần bạn xuống HN tham gia lễ hội do Hội Máu tổ chức đều ko gặp đc bạn, kể cũng buồn. Và vì cả hai đều bận bịu cả nên ít nc hẳn. Năm đó hỏi bạn, có yêu nghề không, bạn nói tất nhiên là yêu rồi.
Năm thứ ba đại học, lần đầu tiên quyết định lên thăm bạn. Rủ rê được một bé gái bằng tuổi nữa đi cùng :)), thế là đi thôi. Đi về phía trường đại học sư phạm Thái Nguyên, thấy bạn cầm ô ra đón, bạn chả khác gì trong ảnh cả, được cái cao ngang mình :)). Được bạn dẫn đi thăm trường, thăm KTX, đi ăn chè, ui, phải nói là trường lắm con gái, cảm giác như toàn con gái luôn, nhiều vô kể, cơ mà chả thấy bạn nào xinh nổi trội, hay các bạn xinh biết mình đến là lẩn hết rồi? Và để phục vụ cho nhu cầu của hàng nghìn cô gái, buổi chiều, ngoài cổng trường có hàng chục quán ăn vặt ở hai bên đường, bánh trái nhiều vô kể, một cảnh tượng hết sức ấn tượng :-<, đúng là lắm con gái có khác. Và cuối ngày thì về HN, từ đó tới giờ chả gặp bạn được lần nào nữa.
Năm thứ tư đại học, bạn đi thực tập, được đứng lớp và làm với những cái sát thực tế nhất. Bạn gọi điện kể về đám học trò, kể về tình cảm của tụi nó, kể về niềm vui của bạn. Mình biết bạn đang rất yêu nghề, động viên bạn.
Năm thứ năm đại học, bạn thì đã ra trường được một thời gian rồi. Xin mãi cũng được vào dạy hợp đồng ở một trường gần nhà. Ngành này xin việc vất vả mà, lại cần nhiều yếu tố phụ trợ, nhà bạn thì không có cái đó. Tối qua, 20-11 gọi điện cho bạn, lúc đó mới nhớ ra hồi bão Hải Yến vào nhà bạn quên không hỏi thăm, cũng may nhà bạn không sao, hỏi bạn còn yêu nghề không, bạn nói lúc có lúc không. Cũng đúng thôi, giờ không như giai đoạn thực tập nữa, bạn phải lo cho gia đình, lo cơm áo gạo tiền. Chúc mừng 20-11 bạn, và động viên bạn nữa.
Mặc dù cuộc sống bây giờ hối hả xô bồ, nhưng mình tin là bạn sẽ trở thành người giáo viên được học trò quý trọng. Dù ai có nói gì đi nữa thì xã hội cũng không thể thiếu được những người thầy giáo, cô giáo như bạn. Hôm trước mình có đọc được một câu: "Hãy làm tốt công việc của mình, rồi điều gì phải đến sẽ đến". Cố gắng lên!!!
--Tuấn Vũ--
Nhận xét
Đăng nhận xét