Kể chuyện đêm đầu tiên kết thúc đời sinh viên - Câu chuyện về những bữa cơm
Kể chuyện đêm đầu tiên kết thúc đời sinh viên - Câu chuyện về những bữa cơm
Hôm nay chính thức nhận bằng tốt nghiệp, chính thức trở thành cựu sinh viên, giờ chẳng may có làm sao thì cũng không sợ ai giữ bằng của mình, nhưng mong là cái bằng sẽ phát huy được tác dụng chứ không trở thành bằng thừa. Cả ngày đi lang thang cùng lớp đại học yêu quý, giờ về nhà ngồi viết tẹo. Viết về những bữa cơm của mình.
Hồi bé tí, tuổi đi nhà trẻ, chả nhớ gì, cơ mà có nghe mẹ kể lại một chuyện. Khi chưa biết nói, nhà mình hồi đó lại bán hàng tạp hóa, nên trong nhà xếp đầy bánh kẹo, đồ ăn, có một buổi cứ ngồi khóc, dỗ mãi không nín, sau một hồi quay đi quay lại, mẹ mình đã thấy mình ngồi tự bóc gói mì tôm miliket ra ăn. Hóa ra mình thích mì tôm từ bé :)). Và ngày xưa, khi nhìn thấy bất kỳ chữ nào cũng đều đọc là Miliket.
Giống như bao đứa trẻ khác, khi ăn cơm mình cũng được phụ huynh bón và đi nhong nhong quanh xóm. Ngày đó bát cơm chủ yếu là bát sứ có chữ Hải Dương ở đáy bát, còn mình được mẹ mua cho một cái bát bé hơn, bằng cái bát đựng nước chấm bây giờ. Thích cái bát đó lắm, Nhớ có một lần thế này, để mình ăn được nhiều cơm thì mẹ xới cơm cho vào bát con,đầy bát con nhưng đổ ra bát to thì chẳng được là bao. Thế là ăn được hơn mười bát, đi sang nhà hàng xóm khoe cháu ăn được hơn mười bát cơm nhá, mọi người khen Tuấn giỏi quá, thế là mẹ đi sau lại giơ cái thìa cơm ra, há miệng to ăn thêm miếng nữa. Một thời gian dài mình luôn nghĩ mình ăn được mười bát thật. Sau này lớn lên ngẫm lại mới hiểu là do bát của mình bé.
Ăn cơm mẹ nấu cho tới tận khi đi học đại học. Mặc dù cũng có biết chút chút về nấu nướng nhưng những bữa cơm tự nấu không được như ở nhà, cả mùi vị lẫn không khí bữa ăn. Nhưng những bữa ăn thời sinh viên luôn là những trải nghiệm đáng nhớ. Có bữa hết sạch tiền, cắm mỗi nồi cơm để ăn cơm không. Có bữa cơm quân sự khó nuốt đến kỳ cục. Có bữa liên hoan hay ăn trưa cùng đội tình nguyện với số tiền đóng góp cực thấp. Có bữa liên hoan tanh bành với lớp. Có bữa đi cùng hội đồng hương đầy vui vẻ. Có những tuần ăn triền miên trứng rán, đậu phụ luộc, rau muống luộc vì tội lười. Và cũng học được nhiều thứ từ những người bạn, học được cách đi chợ đầu mối, cách nấu nướng, cách gọi tên thực phẩm của nhiều vùng, cách muối dưa muối cà ... Mặc dù tự nấu nhưng chi phí đều được phụ huynh chu cấp, vô lo vô nghĩ, đúng là sinh viên không làm mà vẫn có lương.
Giờ đi làm được một thời gian rồi. May mắn là ở cùng cô em họ và bà chị họ nên bữa tối khá tươm tất. Bữa trưa thì ăn cùng bạn bè ở công ty, không những đắt mà ăn cũng không cảm thấy ngon, cơ mà không ăn thì chẳng biết ăn gì.
Hết sinh viên, giờ tự làm ra tiền, tự chi tiêu, mọi việc mình làm đều phải để ý trước sau, mua cái gì, ăn cái gì cũng phải suy nghĩ. Kiếm được đồng tiền không dễ chút nào. Cũng mệt, cơ mà rồi sẽ ổn thôi, lớn rồi mà, sau này sẽ lo được những bữa cơm cho gia đình của mình, và sẽ có một người vợ nấu cho mình nữa, hi vọng thế. Có một bài ca dao mà giờ nghe lại mới thấy ngấm:
Cơm cha cơm mẹ đã từng
Con đi làm mướn kiếm lưng cơm người
Cơm người khổ lắm ai ơi
Chả như cơm mẹ vừa cười vừa ăn.
--Tuấn Vũ--
Nhận xét
Đăng nhận xét