Kể chuyện đêm khuya - Câu chuyện về những chiếc bảng

Hôm nay vừa lượn ra mấy cửa hàng sách tìm mua bảng fooc về để treo trong phòng. Giá chỉ trên dưới 100k tùy loại. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định mua loại bảng phụ dành cho giáo viên giá chỉ 15k. Suy cho cùng thì bảng mang về cũng chỉ cần vẽ được là được. Và trên đường đi bộ về nhà mình lại nhớ tới những chiếc bảng đen ngày xưa từng sử dụng.



Hồi mẫu giáo của mình thì không nhớ có bảng hay không nữa. Nhưng khi em gái mình học mẫu giáo thì có xuất hiện một loại bảng của Trung Quốc. Nó có một mặt trắng và một không gian rỗng bên trong chứa mạt kim loại. Đi kèm với nó có một chiếc bút đầu có nam châm. Khi viết vào mặt bẳng, đầu bút sẽ hút mạt kim loại lên và thành hình như mình mong muốn. Và muốn xóa những gì đã viết chỉ cần gạt một cái thanh nam châm từ đầu đến cuối bảng là mạt kim loại lại được hút vào mặt kia và chiếc bảng trắng trở lại.

Được sử dụng bảng từ hồi tiểu học. Từ mẫu giáo lên tiểu học là một sự thay đổi lớn với mọi đứa trẻ, không phải tự nhiên mà người ta hay nói đùa, lớp một là đại học chữ to. Vào lớp một, đó là sự công nhận của của mọi người xung quanh rằng đứa trẻ đã lớn, đã sẵn sàng thay các bài học hát học múa bằng phát minh vĩ đại nhất của nhân loại là chữ viết và con số, sẵn sàng mang chiếc cặp có sách vở và bút viết thay cho bánh kẹo và tã lót.

Trước khi vào trường thì trẻ con sẽ được mua đồ dùng học tập. Cảm giác được bố mẹ đưa đi mua dụng cụ học tập đều làm mọi đứa trẻ thích thú, mặc dù chẳng bao lâu sau tụi nó sẽ có cảm giác ngán ngẩm hết mức. Hồi đó đồ dùng học tập cũng không đa dạng như bây giờ, bút Trường Sơn cũng chỉ có hai màu, mực cũng chỉ có vài loại, thước kẻ hay bút chì cũng vậy, nên mình thường được mẹ mua về cho chứ không đi mua. Trong số các dụng cụ đó thì có chiếc bảng học sinh. Chiếc bảng này có màu đen, kích thước khoảng 20cm x 30cm, sau này thì có thêm loại màu xanh, hoặc là một mặt trắng một mặt đen. Đi kèm với bảng là một miếng vải cũ được mẹ buộc chỉ vào góc bảng để khỏi mất và một hộp phấn, hồi đó hay dùng phấn MIC không bụi. Những đồ như thế này thường được mình nhét vào ngăn ngoài cùng của cặp.

Buổi đầu tiên vào trường tiểu học, hình như trước ngày khai giảng vài ngày, mình cùng các bạn đồng trang lứa được dẫn đến gặp cô giáo chủ nhiệm và học một số nội quy của trường tiểu học(phải học vì nó rất khác so với trường mẫu giáo :) ). Mình học lớp 1A2, có cô Giang chủ nhiệm, và hôm đó cả lớp ngồi vào một phòng học ở gần khu bếp của trường. Sau khi phổ biến nội quy, cô giáo dạy cách cầm bảng và quay bảng. Khi viết xong đáp án gì đó thì đặt bảng xuống, khi có một tiếng gõ thước thì bắt chéo tay giơ bảng lên, tiếng gõ thước thứ hai thì hạ bảng xuống. Nghe thì đơn giản những cũng nhiều bạn luống cuống lắm nha, vì đặt tay không đúng sẽ không giơ được bảng lên. Lúc đó vẫn có nhiều phụ huynh đứng ngoài cửa xem con em mình học, nên mình và các bạn đều phải cố gắng để không làm bố mẹ buồn.

Ngoài chiếc bảng học sinh thì ở đây còn có bảng đen nữa. Bảng đen làm bằng gỗ, to, được dùng để giảng dạy trong lớp hoặc làm bảng thông báo của trường. Đầu năm thì nó màu đen nhánh như than, đến cuối năm thì sẽ bạc dần. Vì thế đến cuối hoặc đầu năm học, cô giáo thường phân công cho học sinh mang đến một hai cục pin đại và một ít lá khoai để đánh lại bảng, nó sẽ lại như mới. Điều nhớ nhất về cái bảng to đùng này là đầu mỗi buổi học, cô giáo thường ghi vào góc phía trên bên trái của bảng: sĩ số, đi học, vắng :D.

Còn một loại bảng nữa là bảng phụ. Bảng phụ thường được giáo viên viết vẽ nội dung trước ở nhà và trong tiết học sẽ đưa ra. Thời kỳ này bảng phụ thường làm bằng mặt trắng của tờ lịch cũ, lịch thì không nhiều như bây giờ, mà viết lên cũng mất kha khá thời gian, vì vậy bảng phụ chỉ được sử dụng ở những buổi học đặc biệt như có dự giờ chẳng hạn.

Sang tới cấp hai, không còn bảng học sinh nữa. Bảng đen thời kỳ này không còn màu đen nữa mà nó có màu xanh và khung nhôm bao quanh. Bảng phụ thì vẫn vậy, một số lớp đầu tư bảng phụ làm từ tấm fooc để phục vụ học nhóm và giảng dạy, nhưng mẹ mình lại có một sáng kiến. Sử dụng vải nhựa (không biết tên chính xác, chỉ biết nó màu trắng, dai và được bán theo mét như bán vải vậy), sau đó dùng băng dính trong suốt dán kín theo chiều ngang. Khi đó dùng bút dạ viết lên sẽ xóa được chứ không như lịch, và có thể sử dụng được nhiều lần. Mặc dù dùng nhiều thì sẽ để lại vết mực dọc theo mép băng dính, nhưng với thời kỳ đó thì đây là cách làm khá mới mẻ. Rất nhiều cô giáo làm cùng mẹ mình cũng làm như thế, một thời gian sau thì những chiếc bảng làm sẵn cũng xuất hiện và bán trên thị trường.

Thời kỳ này còn một thứ đặc biệt nữa, đó là máy chiếu. Không phải là loại máy chiếu nối với máy tính bây giờ, mà để dùng nó, người dùng phải viết bằng bút dạ lên một tờ giấy bóng kính (giấy trong), sau đó đặt lên chiếc đèn của máy. Chiếc đèn này chiếu qua tờ giấy bóng kính, qua một chiếc gương và sẽ chiếu lên tấm vải trắng. Nó sẽ hiện ra những gì được viết trên tờ giấy. Những chiếc máy này được một dự án giáo dục của Thụy Điển cung cấp cho các trường ở khu vực phía bắc, không biết các bạn ở đồng bằng có được dùng không ;;). Mẹ mình bảo, có cái máy đó, nhàn đi bao nhiêu.

Sang cấp ba, mình được tiếp cận với thứ hiện đại nhất và được sử dụng tới tận bây giờ, đó là máy chiếu. Được nối với máy tính bằng cổng VGA, nó có thể hiển thị mọi thứ mà mình muốn. Cả trường chỉ có vài cái, nên được sử dụng khá ít. Đến đại học thì phòng nào cũng có một cái, và dần dần nó trở thành một thứ không thể thiếu trong giảng dạy.

Bây giờ thì mọi thứ tiến bộ hơn xưa nhiều. Bảng học sinh có thể sử dụng bằng bút dạ, đi kèm có hộp đựng phấn và khăn lau, còn có cả bút kẹp phấn. Thậm chí nhiều trường còn trang bị cả máy tính bảng cho học sinh nữa. Thật là thích.

Và giờ không còn đi học nữa, nhưng có lẽ sẽ vẫn dùng bảng dài dài, chắc chắn là thế :p

Tuấn Vũ

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại