Kể chuyện tối thứ năm: On this day - Ngày này năm xưa

Cách đây vài tháng facebook có cho ra mắt một tính năng xem lại những status có liên quan đến người dùng trong những năm trước có tên Ngày này năm xưa (On this day).

Với một người hoài cổ như mình thì tính năng này thật nhiều cái hay ho, hay đến mức, hàng ngày, khi vừa bước sang ngày mới, mình lại vào xem Ngày này năm xưa có gì, vào nhiều đến mức Chrome luôn gợi ý vào trang này khi gõ chữ f lên thanh trình duyệt. Và mỗi lần xem là rất nhiều cảm xúc, mọi thứ như mới đây thôi mà đã rất xa rồi.

Mình có thể xem được những status viết từ hồi năm nhất đại học, với kiểu viết không dấu nhu the' nay` nay` bằng con Nokia 6120 Classic thần thành (mẫu điện thoại 3G cổ điển một thời :>:>:> ). Ngồi xem và thấy hồi đó mình ngu ngơ thật.

Rất nhiều người khóa nick để thay nick khác sau những cuộc tình tan vỡ hoặc những lần bị hack nick. Rất nhiều người unfriend mình vì một lý do nào đó, có thể vì không quen nhau ngoài đời thật (hồi mới dùng facebook thấy ai hay hay là kết bạn hết, giờ thì kén cá chọn canh hơn rồi :))), có thể vì một đợt thu gọn chỉ để lại những người thân thiết, hoặc đơn giản là ghét mình.

Với nhiều người mình đã ấn kết bạn thêm một lần nữa, nhưng cũng có người chỉ vào và xem họ đã thay đổi như thế nào. Có nhiều người đi đông đi tây, có nhiều người về quê lập nghiệp, có người vào nam, có người đã lập gia đình, thậm chí là có em bé rồi. Mỗi người mỗi cảnh. Nhưng tựu chung lại là chẳng còn ai như trước cả.

Không ít người block mình, để lại những tên facebook màu đen.

Có những bức ảnh của gia đình, của bạn bè, của một thời máu lửa, của những khoảnh khắc bất ngờ khó quên và của cả những cô gái cũ.

Trừ những status copy paste ở đâu đó ra, đa phần status đều gắn liền với một câu chuyện, một sự kiện hoặc một suy nghĩ nào đó. Có những status làm nhiều người vui mà cũng có những status làm nhiều người buồn. Có những thứ mình từng nghĩ là đúng, và giờ nó trở nên sai hoàn toàn. Có những câu chuyện gợi lại rất nhiều điều, có những người từng một thời tưởng chừng thần thiết ko thể rời mà giờ không biết nên bắt đầu cuộc nói chuyện như thế nào.

Mình luôn nói có duyên ắt gặp lại, tự tạo ra duyên hay tùy ý trời là do cả bạn và mình. Nhưng bản thân nhiều khi không dám tạo ra cái duyên đó, vì gặp rồi chẳng biết nên làm gì tiếp theo.

Người đến người đi, những người quanh mình trưởng thành và thay đổi, chính mình cũng thay đổi, và rồi đến bây giờ, chỉ còn là kỷ niệm trong nhau, để mỗi ngày mới, mình lại nhìn lại và hồi tưởng những gì đã qua.

https://www.facebook.com/onthisday

-- Tuấn Vũ --


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại