Truyền hình thực tế: Đừng chết ở Trâu Quỳ

(Câu chuyện được viết dành tặng cho du học sinh Trâu Quỳ - Chúc em sinh nhật vui vẻ!!! :x)


00h30
Ở chiếc bàn đầu hành lang, người bảo vệ trẻ tuổi ngồi co ro trên ghế với ấm trà. Phía trên là một bóng đèn sợi đốt và một cái bảng có dòng chữ "BÀN TRỰC CẤP CỨU" màu đỏ.
Nhìn thấy đám người chạy tới, người bảo vệ hỏi: "cấp cứu ah?"
Không đợi trả lời, anh ta đứng lên, đi về phía cánh cửa xếp ở cuối hành lang cách đó một đoạn và mở khóa. Cánh cửa cũ kỹ phải mất mấy lần kéo mới mở ra được kèm theo những tiếng kim loại nghiến vào nhau.
Sau khi làm thủ tục, đưa bệnh nhân vào buồng và tiễn mọi người về. T uể oải ngồi giữa hàng ghế nhựa. Hàng ghế nằm ở hành lang phòng hành chính, hai đầu là hai cánh cửa xếp được khóa chặt, hai bên là dãy phòng của bác sĩ và một vài buồng bệnh. Gió rít thổi liên tục qua hành lang. Một hành lang khác đi ra từ hành lang này là khu buồng bệnh nhân, dọc theo hành lang là nơi người nhà bệnh nhân nằm ngủ.

1h30
Từ phía khu buồng bệnh nhân, có tiếng gào khóc thảm thiết. Tiếp sau đó là những tiếng dỗ dành, quát tháo, đe nẹt của người nhà. Phòng trực mở cửa, một chị điều dưỡng uể oải đi về phía có tiếng khóc, giống như việc này diễn ra đã quá thường xuyên.

Và cứ thế gần một tiếng đồng hồ, có lẽ đã hết nước mắt và quá mệt, tiếng khóc im dần rồi tắt hẳn, trả lại không gian yên tĩnh cho khu điều trị.

Khi đã không còn có những tiếng ồn ào đó nữa, những tiếng động không rõ xa hay gần, không rõ có thật khộng cứ phát ra. Tiếng rên, tiếng chân người đi, tiếng ngáy.

Dù đã mặc hai cái áo khoác nhưng cái lạnh vẫn len lỏi vào da thịt, T ngồi co ro trên ghế, nằm xuống được một chút thì đau người đành ngồi dậy. Chờ mãi cũng tới 4h30 sáng, khu điều trị bắt đầu nhộn nhịp hơn.

5h
Cánh cửa sắt đã được mở, người nhà bênh nhân bắt đầu ra vào, một phụ nữ kéo theo một chiếc xe, phía trên có bốn bình nước to bằng nhôm, dừng lại trước tòa nhà và gọi to "Người nhà bệnh nhân ra lấy nước".

- Có nước nóng không chị ơi
- Không có đâu, khoa này chỉ được cấp nước đun sôi để nguội thôi.

Khoa này là khoa duy nhất không được cấp nước sôi, quy định không được phép mang vật nhọn vào phòng bệnh, và đặc biệt khóa cửa ban đêm để tránh bệnh nhân tự ý ra ngoài.

Trong buồng bệnh ...

Bệnh nhân gào khóc đêm qua đã được chuyển đi vì làm ảnh hưởng tới những người khác.

Vào đây T thấy có anh chàng IT, làm việc cho một công ty nước ngoài, không hiểu áp lực thế nào đâm ra trầm cảm và thường tự cười một mình.

T thấy những người ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ những điều gì đó mà những người xung quanh không hiểu.

Có anh chàng khi thấy bác sĩ vào liền túm áo bác sĩ kéo lại, bác sĩ ơi cho cháu xuất viện, cháu không bị bệnh gì đâu. Bác sĩ tươi cười vỗ vai nói: ai vào đây cũng nói thế. Tự dưng nghĩ tới câu nói: Người điên thì nghĩ rằng mình khôn còn kẻ khôn thì luôn nghĩ mình điên.

T thấy bà mẹ ngồi cả buổi trông chừng đứa con trai chắc đã học cấp hai, nghịch tới mức mỗi lần không ai để ý là tự điều chỉnh ống truyền và thi thoảng ngồi hát. Nhưng mà ngồi hát vậy còn tốt hơn là gào khóc. Buổi sáng hôm đó thằng cu trốn ra ngoài, mẹ nó đi tìm và kéo về, một anh điều dưỡng vào nói, nếu còn tiếp tục như vậy sẽ có công an đi tìm, không hiểu có dọa được không mà thấy thằng cu cứ cười cười.

Giữa trưa chị điều dưỡng vào thông báo: Khoa dinh dưỡng phát cháo từ thiện, ai có nhu cầu thì người nhà bệnh nhân ra lấy. Nghe thấy ấm lòng.

Cảm giác ban đầu vào khu này là một khu điều trị cũ, kèm với đó là suy nghĩ sẽ có những tệ nạn của ngành y tế ở đây, nhưng thực tế lại không phải vậy. Bác sĩ, điều dưỡng, y tá ở đây nhẹ nhàng quan tâm tới bệnh nhân. Đặc biệt có những em sinh viên xinh xắn nữa.

Tiếp xúc với nơi đó, T thấy không hiểu.
Không hiểu sao những y bác sĩ ở đây có thể sống trong môi trường này hàng ngày.
Không hiểu sao sinh viên y khoa có thể tiếp tục theo ngành họ đã chọn.
Nhìn bệnh nhân ở đây đôi lúc thấy vừa buồn cười vừa thương. Không hiểu họ đã gặp chuyện gì và họ suy nghĩ những gì.

Cuộc sống khó khăn với tất cả mọi người. Aiz

Hết
--Tuấn Vũ--

Những điều có thể bạn không biết về Trâu Quỳ:
- Ở đây có múi giờ riêng, du học sinh ra ngoài thường bị chênh lệch múi giờ dẫn đến mệt mỏi chậm hiểu.
- Người ở đây lâu thường có phản ứng với những xe có đèn nhấp nháy (Thấy là lao lên không cần biết xe gì)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện tào lao 1

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Chuyện tào lao 3: Bảo hiểm học lại