Lang thang tháng 5 - Tập 4: Chuyện kỳ dị trên đường Yersin
Từ lâu đã nghe nói đất Đà Lạt nhiều ma. Cảnh ở đó đẹp thật, nhưng không khi khá nặng nề và có phần hơi u ám. Ngay tối đầu tiên ở Đà Lạt mình đã gặp một chuyện kỳ lạ.
Số là tối đầu tiên, mình có thấy trên tấm bản đồ du lịch có ghi Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Trong đầu nghĩ ngay ra cảnh, cổng trường này sẽ có rất nhiều em nữ sinh xinh tươi. Mình liền đi theo đường Sương Nguyệt Ánh, rồi rẽ sang đường Yersin. Lúc đầu nghĩ bụng chắc chưa tới 1km. Cơ mà đi miết một hồi, coi lại bằng google maps, mới phát hiện ra con đường mình đi dài gần 2km. Cơ mà rảnh và tò mò nên cố đi coi sao.
Đi được một đoạn, thèm nước có gas, mình dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa. Một em gái ra bán hàng. Trong lúc mình đang chọn nước. Bỗng nghe một tiếng hét rọi thẳng vào tai mình: "Em yêu anh". Giọng nữ miền trong, cảm giác rất rõ ràng nhưng đến từ rất xa. Mình giật mình quay lại phía sau, em gái bán hàng vẫn đứng chờ mình chọn đồ uống, mặt tỉnh bơ. Lúc này mình hơi sợ nhưng vẫn cúi xuống giả vờ chọn nước, cố dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh, chỉ có tiếng nhạc sàn ở đâu đó xa xa, mình thầm mong tiếng hét vừa rồi là của bài nhạc này, nhưng làm quái gì có bài nào có chèn lời theo kiểu vậy chứ :(
Chọn xong nước, trả tiền, mình đi tiếp. Trong đầu vẫn nhớ như in tiếng hét đó, nó vang đi vang lại, càng cố không nghĩ tới, nó càng lặp lại trong đầu. Càng đi sâu vào đường Yersin, hai bên đường càng vắng, nhà dân thưa dần và chủ yếu đóng kín cửa. Đi gần 1km thì thấy kí túc xá của trường cao đẳng sư phạm. Ngó vào, mình giật mình khi thấy thấy một cô gái xõa tóc, mặc đồ màu trắng đứng ở cổng ký túc. Vẫn đứng lại quan sát, cô gái ngẩng lên nhìn mình rồi lững thững đi vào. Tiếng hét lúc nãy lại tiếp tục vang lên mặc dù mình không muốn nhớ tới.
Đi thêm được trăm mét thì thấy cái tháp trường cao đẳng sư phạm, một mảng tối trên nền trời. Hình dáng giống như trên mạng, nhưng cả khu vực trường tối thui. Nếu ở cổng trường không có hai chú bảo vệ ngồi trong bốt thì có lẽ mình nghĩ khu này đã bị bỏ hoang. Đi tới đây bắt đầu gặp vài em gái đi cùng hướng với mình. Giờ nhiều người, chẳng sợ gì nữa. Mình dừng lại ở một quán bán bánh tráng nướng, ăn thử coi vị nó thế nào, cũng không hợp lắm :)).
Khi tới gần chỗ ngoặt để ra hồ Xuân Hương, mình dừng lại trước một cửa hàng ven đường. Cửa hàng dùng rất nhiều bóng đèn vàng, phía bên ngoài có một cái khung gỗ có hai cọc thẳng đứng, có một cái ghế gỗ, góc tựa phía trên được nối với một sợi xích, đầu kia gắn một motor, chân ghế đối diện chạm xuống nền. Và cái ghế cứ xoay qua, xoay lại. Một khung cảnh kỳ lạ. Mình đứng nhìn một lúc, chụp một bức ảnh rồi lại xóa đi, cảm giác ghê ghê.
Cơ mà tò mò nên vẫn bước vào, chỗ đó gọi là Chợ nghệ thuật, đại loại là nơi giúp những nghệ sĩ tự do bán được tác phẩm của họ. Mình xin phép chủ quán vào ngó nghiêng. quán có các gian phòng về chủ đề cha, mẹ, có một gian có nhiều đàn guitar và hình Trịnh Công Sơn. Có một biển mời khách tham quan tự do đánh đàn. Mình cũng ngồi vô thử. Mà hay nhất đó là, lúc đó trong quán có hai chị gái, hình như là bạn chủ quán, giọng một chị hay ghê, lúc mình đi ra cũng là lúc quán đóng cửa, định quay lại khen chị í một câu cơ mà ngại nên thôi.
Lang thang ra hồ Xuân Hương, đi nghe nhạc sống ở mấy hàng nước ven hồ đến hơn 11h khuya, tưởng chừng lúc đó đã quên cái chuyện gặp ở đường Yersin rồi. Nhưng lúc về tới phòng khách sạn, nhìn thấy cái giường trong phòng, cái giường bằng sắt, sơn trắng, ga trải giường cũng trắng toát, cảm giác giống mấy cái giường trong bệnh viện của mấy bộ phim kinh dị. Lúc này mình lại nhớ lại tiếng hét lúc tối, nó lại vang lên trong đầu, cảm thấy đêm nay thật dài .......
-- Tuấn Vũ --
Số là tối đầu tiên, mình có thấy trên tấm bản đồ du lịch có ghi Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Trong đầu nghĩ ngay ra cảnh, cổng trường này sẽ có rất nhiều em nữ sinh xinh tươi. Mình liền đi theo đường Sương Nguyệt Ánh, rồi rẽ sang đường Yersin. Lúc đầu nghĩ bụng chắc chưa tới 1km. Cơ mà đi miết một hồi, coi lại bằng google maps, mới phát hiện ra con đường mình đi dài gần 2km. Cơ mà rảnh và tò mò nên cố đi coi sao.
Đi được một đoạn, thèm nước có gas, mình dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa. Một em gái ra bán hàng. Trong lúc mình đang chọn nước. Bỗng nghe một tiếng hét rọi thẳng vào tai mình: "Em yêu anh". Giọng nữ miền trong, cảm giác rất rõ ràng nhưng đến từ rất xa. Mình giật mình quay lại phía sau, em gái bán hàng vẫn đứng chờ mình chọn đồ uống, mặt tỉnh bơ. Lúc này mình hơi sợ nhưng vẫn cúi xuống giả vờ chọn nước, cố dỏng tai lên nghe ngóng xung quanh, chỉ có tiếng nhạc sàn ở đâu đó xa xa, mình thầm mong tiếng hét vừa rồi là của bài nhạc này, nhưng làm quái gì có bài nào có chèn lời theo kiểu vậy chứ :(
Chọn xong nước, trả tiền, mình đi tiếp. Trong đầu vẫn nhớ như in tiếng hét đó, nó vang đi vang lại, càng cố không nghĩ tới, nó càng lặp lại trong đầu. Càng đi sâu vào đường Yersin, hai bên đường càng vắng, nhà dân thưa dần và chủ yếu đóng kín cửa. Đi gần 1km thì thấy kí túc xá của trường cao đẳng sư phạm. Ngó vào, mình giật mình khi thấy thấy một cô gái xõa tóc, mặc đồ màu trắng đứng ở cổng ký túc. Vẫn đứng lại quan sát, cô gái ngẩng lên nhìn mình rồi lững thững đi vào. Tiếng hét lúc nãy lại tiếp tục vang lên mặc dù mình không muốn nhớ tới.
Đi thêm được trăm mét thì thấy cái tháp trường cao đẳng sư phạm, một mảng tối trên nền trời. Hình dáng giống như trên mạng, nhưng cả khu vực trường tối thui. Nếu ở cổng trường không có hai chú bảo vệ ngồi trong bốt thì có lẽ mình nghĩ khu này đã bị bỏ hoang. Đi tới đây bắt đầu gặp vài em gái đi cùng hướng với mình. Giờ nhiều người, chẳng sợ gì nữa. Mình dừng lại ở một quán bán bánh tráng nướng, ăn thử coi vị nó thế nào, cũng không hợp lắm :)).
Khi tới gần chỗ ngoặt để ra hồ Xuân Hương, mình dừng lại trước một cửa hàng ven đường. Cửa hàng dùng rất nhiều bóng đèn vàng, phía bên ngoài có một cái khung gỗ có hai cọc thẳng đứng, có một cái ghế gỗ, góc tựa phía trên được nối với một sợi xích, đầu kia gắn một motor, chân ghế đối diện chạm xuống nền. Và cái ghế cứ xoay qua, xoay lại. Một khung cảnh kỳ lạ. Mình đứng nhìn một lúc, chụp một bức ảnh rồi lại xóa đi, cảm giác ghê ghê.
Cơ mà tò mò nên vẫn bước vào, chỗ đó gọi là Chợ nghệ thuật, đại loại là nơi giúp những nghệ sĩ tự do bán được tác phẩm của họ. Mình xin phép chủ quán vào ngó nghiêng. quán có các gian phòng về chủ đề cha, mẹ, có một gian có nhiều đàn guitar và hình Trịnh Công Sơn. Có một biển mời khách tham quan tự do đánh đàn. Mình cũng ngồi vô thử. Mà hay nhất đó là, lúc đó trong quán có hai chị gái, hình như là bạn chủ quán, giọng một chị hay ghê, lúc mình đi ra cũng là lúc quán đóng cửa, định quay lại khen chị í một câu cơ mà ngại nên thôi.
Lang thang ra hồ Xuân Hương, đi nghe nhạc sống ở mấy hàng nước ven hồ đến hơn 11h khuya, tưởng chừng lúc đó đã quên cái chuyện gặp ở đường Yersin rồi. Nhưng lúc về tới phòng khách sạn, nhìn thấy cái giường trong phòng, cái giường bằng sắt, sơn trắng, ga trải giường cũng trắng toát, cảm giác giống mấy cái giường trong bệnh viện của mấy bộ phim kinh dị. Lúc này mình lại nhớ lại tiếng hét lúc tối, nó lại vang lên trong đầu, cảm thấy đêm nay thật dài .......
-- Tuấn Vũ --
Nhận xét
Đăng nhận xét