Nghiêm túc: Tình nguyện vì cái gì
Tan giờ làm ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được bài viết nói về "những thanh niên mặc áo xanh" với câu kết "Cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này là gì đây?"
Phải công nhận là bài viết hay, có nhiều ý làm mình cũng phải gật gù,
.
Có những cán bộ đoàn nhờ các chương trình tình nguyện mà thăng tiến được trên nấc thang danh vọng của mình. Cái này không ít.
Nhiều bạn trẻ tham gia để lấy điểm chuyên cần. Cái này chắc cũng có.
Đi tận đâu đâu làm tình nguyện làm gì, cha mẹ ở nhà đã già yếu rồi. Cái này cũng đúng luôn.
.
Cơ mà mình vẫn có một chia sẻ khác, hi vọng những người có ý kiến như bài viết đọc và góp ý với mình.
Mình và nhiều bạn bè thấy buồn
Khi sự việc ba em sinh viên trường Ngoại Thương gặp nạn, điều đầu tiên mình nghĩ tới là câu chuyện cách đây vài năm. Cũng một nhóm sinh viên lên vùng cao làm tình nguyện, và gặp nạn ở một con suối. Chỉ khác, đó là những người mình quen. Chia buồn với gia đình các bạn. Và sau khi sự việc xảy ra, mình biết chắc những chỉ trích vào hoạt động mùa hè xanh trong năm nay sẽ dữ dội hơn những năm trước.
Thật lòng mà nói, khi đọc bài viết của các bạn, mình hơi chạnh lòng, cảm giác mấy năm làm tình nguyện của mình đều là ăn tiền xã hội và vụ lợi bản thân cả. Mình không phải cán bộ đoàn, nhưng cũng từng quản lý một vài nhóm nhỏ ở một vài tổ chức tình nguyện. Bạn bè mình cũng phân nửa là tham gia tình nguyện, cơ mà chẳng hiểu sao không thấy ai nói gì về bài viết này, vì họ đã nghỉ hoạt động, hay do họ cũng thấy bài viết đúng?
Có lẽ bài viết không chỉ làm riêng mình buồn, mà rất nhiều người khác nữa.
Tham gia tình nguyện làm gì?
Vì muốn giúp đỡ mọi người! Chắc đây là câu nói mọi người thường nghe thấy khi hỏi một sinh viên tình nguyện. Nhưng mình nói thật, mình đã nói chuyện với rất nhiều cô cậu sinh viên năm nhất đại học, lý do họ muốn tham gia một tổ chức, clb nào đó ở trường (không chỉ là hoạt động tình nguyện). Những cái như đi giúp đỡ, được học hỏi, rèn luyện, hay lý tưởng cao siêu nào đó đều là phần nhỏ. Chủ yếu vì sinh viên vừa từ quê ra, ham vui, muốn có hoạt động bên cạnh giờ lên lớp, muốn gặp và làm quen với nhiều người. Vậy thôi. Các bạn thử áng vào bản thân xem, hồi sinh viên bạn đã tham gia những hoạt động nào, có phải vì những lý tưởng mà hoạt động đó có không? hay vì muốn giết thời gian?
Tại sao lại không về phụ gia đình?
Mình luôn lấy cái lòng tham của con người ra để suy luận. Đám sinh viên là một lũ con nít ham chơi (Chưa làm ra tiền thì vẫn là con nít). Tại sao không về quê mà giúp bố mẹ mà đi giúp tận đẩu tận đâu? Câu này giống như khi hỏi một bạn tham gia một clb kinh doanh, tại sao bạn không về bán hàng phụ mẹ, vừa học hỏi vừa phụ gia đình, bán hàng cho cái clb kia để rồi nó xung quỹ ah? Hay cho một bạn tham gia clb nhảy, sao không về tham gia đội văn nghệ của phường, làng, xã, để nâng cao đời sống tinh thần cho bà con quê nhà, đi nhảy với cái đám trên thành phố làm gì?
Tình nguyện lại còn phỏng vấn
Có những bạn kêu tình nguyện là tự nguyện tham gia, tại sao giới hạn số người và phỏng vấn làm gì? Mình xin trả lời là không đủ hoạt động và khả năng quản lý cho các bạn. Các bạn thử nghĩ, với những người ở độ tuổi sinh viên, làm sao có thể tổ chức và duy trì một nhóm có tới vài trăm người. Làm sao có được các hoạt động cho từng đó con người trong một năm? Không đủ sức và khả năng quản lý.
Các bạn nghĩ, không có hoạt động thì tôi sẽ chờ đúng ko? Khó đấy, các bạn sẽ tìm niềm vui chỗ khác. Và khi nhóm tình nguyện cần người thì chưa chắc đã gọi được các bạn. Tin mình đi, tính cách của con người là tò mò đi kèm với cả thèm chóng chán, Sẽ chẳng có gì giữ chân được các bạn quá lâu khi mà tần suất của nó là 1 2 lần một tháng đâu. Mình từng quản lý một nhóm cho phép ra vào thường xuyên rồi, số người tham gia lâu dài không nhiều.
Quan liêu
Có một điều mà mình từng nói với nhiều người bạn, trong hoạt động tình nguyện, càng lên vị trí cao, tính chất tình nguyện sẽ giảm xuống. Các bạn không thể tự dưng mà tổ chức hoạt động trên một địa bàn dân cư được. Không thể tự dưng tổ chức một sự kiện tại trường. Đâu phải các bạn muốn là đi kêu gọi quyên góp cho đồng bào nghèo đâu? Ai tin các bạn? Nếu không có chính quyền địa phương giúp đỡ thì liệu chương trình của các bạn có thành công được không?
Và đó là khi những người đứng đầu phải đi làm việc với nhiều nơi, nhiều ban ngành để nhận được sự giúp đỡ. Có nhiều người nói, tôi tham gia tình nguyện, tôi không muốn dính dáng tới giấy tờ và chính quyền, nhưng các bạn ơi, đâu phải tránh mà được. Và để có hoạt động cho những tình nguyện viên, những người đứng đầu vẫn phải làm công tác đó. Và khi làm nhiều thì quen biết nhiều hơn, ra đường biết mặt thì chào hỏi, đôi khi đến làm việc tư thì giấy tờ suôn sẻ hơn nữa. Và từ đó, bị gán thêm một cái mác "lợi dụng chức quyền, tư lợi bản thân"
Quyền lợi
Điều đầu tiên mình muốn nói luôn, sinh viên bây giờ không ngu đâu. Các clb, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn rất nhiều, rất có lợi cho công việc sau này. Sinh viên cũng nhận thức được năng lực quan trọng hơn bằng cấp khi ra trường. Hà cớ gì mà họ đi tình nguyện để có điểm rèn luyện tốt thay vì đi làm thêm, hay học kỹ năng chuyên môn? Hay họ ngu và không thức thời? Nói thế để các bạn hiểu, cái luận điểm đi tình nguyện vì điểm rèn luyện là cái vớ vẩn nhất!
Quay lại vấn đề quyền lợi. Vì sao một người chọn một chỗ làm: thu nhập, chuyên môn và con đường tiến thân. Một bạn sinh viên khi lựa chọn tham gia một tổ chức hay một nhóm thì khác hơn nhiều, chủ yếu là nhu cầu bản thân. Được giao lưu kết bạn, được đi chơi, được tham gia vào một cộng đồng, được tham gia các hoạt động, được thấy cuộc sống của mình không còn vô vị ... Đó chính là những nhu cầu, và họ tham gia vì lẽ đó. Đó là lý do thường thấy của sinh viên. Mà thực ra tổ chức nào chẳng hứa hẹn này kia, không tin bạn cứ lượn thử quanh trường mà coi.
Nhưng sau đó là gì, một tổ chức phải đối mặt với việc cạnh tranh với tổ chức khác để giữ người, không để họ tham gia một thời gian ngắn rồi bỏ. Các hoạt động tình nguyện gần như bất lợi vì không giúp sinh viên tăng kỹ năng chuyên môn, không giúp họ trong việc xin việc làm sau này, cũng không giúp họ trong việc có thêm thu nhập.Và tổ chức nào cũng phải phát huy thế mạnh của mình đã giữ chân thành viên, và với vai trò là một nhóm tham gia nhiều hoạt động của trường, thành viên của những nhóm này được hưởng một số quyền lợi như điểm rèn luyện chẳng hạn. (Với mình chả thấy điểm này có tác dụng gì, chắc do trường mình không có)
Cán bộ đoàn - lấp lánh thành tích
Nhắc lại mình không phải cán bộ đoàn nhé. Một trong những điều được nhắc đến trong rất nhiều bài báo là những người tình nguyện viên trở thành viên gạch lát đường cho cán bộ đoàn. Mình thì thấy rất buồn cười. Tổ chức nào mà chẳng vậy? Các bạn tham gia một tổ chức, NGOs đi, thành tích đạt được ai lên nhận? Có phải người đứng đầu tổ chức không? Trong CV của người đứng đầu tổ chức có ghi kinh nghiệm quản lý tổ chức và những chương trình đã xây dựng không? Bạn có phải viên gạch lát đường cho người đó không?
Theo mình thấy thì ở đâu cũng vậy.
Cán bộ đoàn nhanh chóng thành cán bộ thành đoàn và tiến thân. Vậy theo các bạn ai nên là cán bộ thành đoàn? Nếu từ trên chỉ đạo xuống thì các bạn sẽ nghĩ đó là nhà nước sắp xếp. Một người đi từ một sinh viên tình nguyện đi lên, có hoạt động thực tiễn thì các bạn chê họ leo trên lưng bạn học, vậy theo các bạn thế nào mới phải?
Khi mình tham gia tình nguyện được vài năm, mẹ mình đã bảo nên nghỉ, và mình dừng lại. Nhưng vẫn còn những người bạn khác của mình tham gia và giữ trọng trách cao hơn. Họ cũng có cuộc sống riêng, và tương lai riêng, nhưng họ đã gắn bó những năm tháng tiếp theo với một tổ chức, và tổ chức đó cần giúp đỡ thậm chí là lo cho tương lai của họ. Ở mọi tổ chức đều sẽ như thế nếu muốn phát triển bền vững, chứ không riêng gì tổ chức tình nguyện cả.
Bệnh thành tích và những hoạt động kỳ cục
Nêu ra thôi chứ mình chưa thấy hoạt động nào ở nước ta mà không có bệnh thành tích cả nên cũng chẳng muốn nói thêm. Còn những chương trình tình nguyện được đưa ra, nhiều khi là do những bạn sinh viên tổ chức, nên mình cũng thấy không có gì lạ khi nội dung của nó không phù hợp, buồn cười, thậm chí là nguy hiểm. Mình cũng không đồng tình với những chương trình như vậy.
Bệnh thành tích và những hoạt động kỳ cục
Nêu ra thôi chứ mình chưa thấy hoạt động nào ở nước ta mà không có bệnh thành tích cả nên cũng chẳng muốn nói thêm. Còn những chương trình tình nguyện được đưa ra, nhiều khi là do những bạn sinh viên tổ chức, nên mình cũng thấy không có gì lạ khi nội dung của nó không phù hợp, buồn cười, thậm chí là nguy hiểm. Mình cũng không đồng tình với những chương trình như vậy.
Cái nhìn từ cộng đồng
Mình nhớ một câu chuyện, cách đây vài năm, người ta phát hiện quần áo quyên góp cho đồng bào lũ lụt miền trung lại trở thành giẻ lau ở một xưởng sửa chữa xe. Và sau rất nhiều chỉ trích, người cán bộ chữ thập đỏ đã phải xin lỗi.
Nghe đáng trách lắm đúng không? Nhưng mình cũng từng làm hành động gần tương tự. Vào mỗi mùa đông đến, CLB tình nguyện ở trường mình lại tổ chức quyên góp quần áo cho đồng bào vùng cao. Người dân ở khu vực Thanh Xuân - Hà Đông rất nhiệt tình. Họ lấy quần áo cũ đưa cho tụi mình và dặn: "Các cháu lọc đồ còn tốt ra để đưa cho các em vùng cao, Bác bận không có thời gian lọc được". Và sau khi lọc những đồ còn dùng được thì còn những đồ bỏ đi. Chỉ khác người cán bộ chữ thập đỏ là không cho xưởng sửa xe xin lại, tụi mình lựa lúc tối trời đem ra bãi rác. Vì mình sợ người dân thấy sẽ hiểu nhầm. Mọi người đâu hiểu được cái khó của mình.
Hoạt động hiến máu tình nguyện cũng thế, nhiều lúc mình nghĩ, nếu không có những người đi vận động hiến máu thì sẽ ra sao. Đương nhiên là vẫn có máu rồi. Các cơ quan, đoàn thể, các công ty, trường học vẫn tổ chức và vẫn có máu. Nhưng nhận thức của cộng đồng về phong trào hiến máu sẽ lá sự ép buộc, e dè chứ không còn là tình nguyện nữa. Có lẽ những người còn có cái nhìn khắt khe với phong trào hiến máu tình nguyện, chưa từng trải qua cảnh người thân thiếu máu. Hoặc có lẽ có nhưng họ huy động được ngay. Nhưng mình tin rằng, với những bệnh nhân cần truyền các chế phẩm từ máu thường xuyên, mà khi thiếu nó sẽ nguy hiểm tới tính mạng, họ sẽ biết ơn những người đi vận động hiến máu.
Kết
Điều cuối cùng mình muốn nói là gì? Một nhóm hoạt động tình nguyện, cũng giống như bao nhóm có hoạt động khác thôi. Một người làm tình nguyện, cũng như bao người khác. Vấn đề ở đây là, các bạn đang gán cho những tổ chức tình nguyện, những con người tham gia những tổ chức đó, một sứ mệnh, một trọng trách, và lý tưởng mà các bạn nghĩ họ phải có. Để rồi từ đó đánh giá họ.
Các tổ chức (không ràng buộc thành viên bằng tiền lương) đều có cả hai mặt tích cực và tiêu cực, các tổ chức này đều có quyền lợi công khai hoặc không công khai cho thành viên, đặc biệt là những người gắn bó lâu dài. Tổ chức tình nguyện cũng thế.
Những người tham gia các tổ chức nói trên, đều mong muốn được thỏa mãn nhu cầu bản thân (tham gia vào một cộng đồng, làm quen, có những thứ để tự hào) và xa hơn nữa có các quyền lợi nhất định. Người trong các tổ chức tình nguyện cũng thế.
Mình không phủ nhận có những người lợi dụng hoạt đông này vì động cơ cá nhân. Mình cũng không phủ nhận có nhiều hoạt động nghe đã thấy vô lý và buồn cười.. Nhưng mong rằng các bạn đừng quy kết hay chụp mũ những trọng trách nặng nề về nhân cách, đạo đức hay hành vi cho những người tham gia tình nguyện. Những cái đó giống như đang cố đánh giá thấp những gì họ đã làm vậy.
-- Tuấn Vũ --
Nhận xét
Đăng nhận xét