Kể chuyện lúc nửa đêm - Sinh viên ngày xưa
Tiêu đề là sinh viên ngày xưa nhưng cũng đúng với những bạn đi học xa nhà. Thực ra là có vài bạn đi học xa nhà mà mình biết thôi, có những bạn từ những huyện xa, có những bạn hồi cấp hai thường xuyên đi đi về về trên quãng đường hơn chục cây số bằng xe đạp bất kể nắng mưa và sau này thì ở trọ gần trường. Ngày đó thấy các bạn í giỏi lắm, vì tự lập được chứ không như mình :(.
Cách đây khoảng hơn 10 năm.
Nhà mình có vài phòng trọ, và cũng gần trường Cao đẳng sư phạm, nên mình được tiếp xúc với các anh chị sinh viên từ rất sớm, khoảng hồi tiểu học. Nhà mình chỉ cho nữ và hai gia đình thuê. Các chị sinh viên thì đến từ nhiều nơi, Bản Phủ, Thái Bình, Than Uyên - Lai Châu ...
Hồi đó mọi người vẫn dùng bếp dầu, chứ không có bếp gas như bây giờ,cái bếp dầu có màu xanh, chẳng may đổ dầu ra nền nhà thì mùi khỏi nói. Và ăn uống của các chị rất đơn giản, thường xuyên là cá khô, con cá bé tí. Chiều nào khi các chị đi học về, mình cũng xuống ăn ké cá khô với cơm nguội. Đúng là ăn trực bao giờ cũng sướng hơn ăn cơm nhà.
Sinh viên như mình, tối việc hay làm là chơi game hay online, hồi đó chẳng có máy tính. Việc mọi người hay làm là bói bài, hát hò, kể chuyện. Thích xuống chỗ các chị chơi lắm, vì các chị lớn hơn, có nhiều cái hay ho để mình biết, nên không có gì chơi là lại xuống dãy trọ. Có một lần mất điện, mấy chị em kể chuyện ma cho nhau nghe, đứa nào cũng sợ. Đêm hôm đó, bọn trộm bẻ cái khóa cổng nhà mình và bê mất cái cổng sắt đi mất, bán cái cổng đó chắc được khối tiền. Mấy bà chị nằm ngay cạnh cổng mà không biết, mà có thể biết nhưng sợ ma nên không dám làm gì. Từ đó chẳng bao giờ dám kể chuyện ma nữa. Việc bói bài thì mỗi chị một ngày làm vài lần, như kiểu mình check facebook thường xuyên vậy, mình đã ngồi quan sát rất nhiều lần nhưng tới giờ vẫn không biết bói như thế nào.
Mạng internet và điện thoại di động. Điện thoại di động thời đó rất hiếm, hình như mình thấy có đúng một anh vào thăm các chị là có di động, nên các chị thường nghe, gọi nhờ điện thoại bàn nhà mình (không mất tiền như trong phim đâu :p). Còn Internet thời đó nổi nhất là chat Yahoo và blog. Trang web đầu tiên mình biết là bonghongxanh.tk, có một list nhạc và hinh ảnh, hồi đó thấy rất thú vị, cơ mà chắc nó ngẻo lâu rồi. Yahoo, thời đó toàn cài Yahoo Messenger tiếng anh, nên không phải ai cũng biết lập nick. Các chị cũng vậy, nên nhờ vả mãi mới lập được một cái nick và mấy người chat chung, khi nào lên là phải xưng danh là ai đang chat :)). Sau này ở các quán net, chủ quán và con chủ quán đều học được cách lập nick nên dần dần mỗi người một cái. Nhớ ngày đó có trò bom yahoo, nhìn thấy một nick đang sáng, điền vào một trang web và sau đó nó bật ra hàng trăm cửa sổ chat, máy cấu hình thì yếu, treo luôn, và dĩ nhiên phải restart lại. :))
Thời đó không có facebook và cũng chả biết tới google, mỗi bạn sinh viên thường có một quyển sổ đen, chép lại lời bài hát, thơ, truyện ngắn ... đôi khi cả mấy lời giải cho trò bói bài nữa. Mượn sổ nhau chép, có bài thơ hay thì chép, thi thoảng có trang vẽ hoa lá cành kèm theo mấy câu như kiểu thất tình mặc dù chẳng có bà nào có người yêu. Mình cũng chép được vài bài cơ mà mất hết rồi. Nhưng vẫn nhớ có một bài thơ tên là Hận, bài này dài tới 4 mặt giấy. Nhớ nhất hai khổ đầu của nó, bạn nào học cùng cấp hai với mình chắc biết vì mình hay đọc :D:
Chán xã hội tôi đi vào dĩ vãng
Hận người tình tôi cất bước ra đi
Khi tôi chết ai là người xây mộ?
Phút chia li ai nhỏ lệ xót thương?
Khi tôi chết ai thắp hương trên mộ?
Bên quan tài ai khóc tiễn đưa tôi?
Giọt lệ sầu ai nỡ để tuôn rơi?
Vành tang trắng ai cài lên mái tóc?
Mấy bạn bằng tuổi mình đi ở trọ mà mình quen chủ yếu là con gái, cơ mà hồi đó còn bé, nhát gái nên chẳng dám sang, chỉ thi thoảng kiếm cớ này nọ qua ngó nghiêng thôi. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy tiếc tiếc. :p
Hồi trước xem phim "Phía trước là bầu trời", cứ tưởng tượng sau này mình đi học đại học sẽ như thế cơ, sẽ phải đi cầm đồ, tắm mưa các kiểu, rồi thì bị bệnh ngoài da, cuối cùng đi học thật thì toàn ở nhà tầng, có bếp gas để dùng, có tới hai cái điện thoại, lap top và một đường net ổn định. Thời kỳ mà mọi người coi là nghèo khó đã qua rồi, nhưng mình thấy điều mà ngày xưa hơn bây giờ đó là mọi người không xài mạng xã hội.
P/s: Gõ lại bài thơ, tự dưng nghĩ, có những cái chết có thể hóa giải mọi mâu thuẫn xung quanh người đó. :)
Tuấn Vũ
Cách đây khoảng hơn 10 năm.
Nhà mình có vài phòng trọ, và cũng gần trường Cao đẳng sư phạm, nên mình được tiếp xúc với các anh chị sinh viên từ rất sớm, khoảng hồi tiểu học. Nhà mình chỉ cho nữ và hai gia đình thuê. Các chị sinh viên thì đến từ nhiều nơi, Bản Phủ, Thái Bình, Than Uyên - Lai Châu ...
Hồi đó mọi người vẫn dùng bếp dầu, chứ không có bếp gas như bây giờ,cái bếp dầu có màu xanh, chẳng may đổ dầu ra nền nhà thì mùi khỏi nói. Và ăn uống của các chị rất đơn giản, thường xuyên là cá khô, con cá bé tí. Chiều nào khi các chị đi học về, mình cũng xuống ăn ké cá khô với cơm nguội. Đúng là ăn trực bao giờ cũng sướng hơn ăn cơm nhà.
Sinh viên như mình, tối việc hay làm là chơi game hay online, hồi đó chẳng có máy tính. Việc mọi người hay làm là bói bài, hát hò, kể chuyện. Thích xuống chỗ các chị chơi lắm, vì các chị lớn hơn, có nhiều cái hay ho để mình biết, nên không có gì chơi là lại xuống dãy trọ. Có một lần mất điện, mấy chị em kể chuyện ma cho nhau nghe, đứa nào cũng sợ. Đêm hôm đó, bọn trộm bẻ cái khóa cổng nhà mình và bê mất cái cổng sắt đi mất, bán cái cổng đó chắc được khối tiền. Mấy bà chị nằm ngay cạnh cổng mà không biết, mà có thể biết nhưng sợ ma nên không dám làm gì. Từ đó chẳng bao giờ dám kể chuyện ma nữa. Việc bói bài thì mỗi chị một ngày làm vài lần, như kiểu mình check facebook thường xuyên vậy, mình đã ngồi quan sát rất nhiều lần nhưng tới giờ vẫn không biết bói như thế nào.
Mạng internet và điện thoại di động. Điện thoại di động thời đó rất hiếm, hình như mình thấy có đúng một anh vào thăm các chị là có di động, nên các chị thường nghe, gọi nhờ điện thoại bàn nhà mình (không mất tiền như trong phim đâu :p). Còn Internet thời đó nổi nhất là chat Yahoo và blog. Trang web đầu tiên mình biết là bonghongxanh.tk, có một list nhạc và hinh ảnh, hồi đó thấy rất thú vị, cơ mà chắc nó ngẻo lâu rồi. Yahoo, thời đó toàn cài Yahoo Messenger tiếng anh, nên không phải ai cũng biết lập nick. Các chị cũng vậy, nên nhờ vả mãi mới lập được một cái nick và mấy người chat chung, khi nào lên là phải xưng danh là ai đang chat :)). Sau này ở các quán net, chủ quán và con chủ quán đều học được cách lập nick nên dần dần mỗi người một cái. Nhớ ngày đó có trò bom yahoo, nhìn thấy một nick đang sáng, điền vào một trang web và sau đó nó bật ra hàng trăm cửa sổ chat, máy cấu hình thì yếu, treo luôn, và dĩ nhiên phải restart lại. :))
Thời đó không có facebook và cũng chả biết tới google, mỗi bạn sinh viên thường có một quyển sổ đen, chép lại lời bài hát, thơ, truyện ngắn ... đôi khi cả mấy lời giải cho trò bói bài nữa. Mượn sổ nhau chép, có bài thơ hay thì chép, thi thoảng có trang vẽ hoa lá cành kèm theo mấy câu như kiểu thất tình mặc dù chẳng có bà nào có người yêu. Mình cũng chép được vài bài cơ mà mất hết rồi. Nhưng vẫn nhớ có một bài thơ tên là Hận, bài này dài tới 4 mặt giấy. Nhớ nhất hai khổ đầu của nó, bạn nào học cùng cấp hai với mình chắc biết vì mình hay đọc :D:
Chán xã hội tôi đi vào dĩ vãng
Hận người tình tôi cất bước ra đi
Khi tôi chết ai là người xây mộ?
Phút chia li ai nhỏ lệ xót thương?
Khi tôi chết ai thắp hương trên mộ?
Bên quan tài ai khóc tiễn đưa tôi?
Giọt lệ sầu ai nỡ để tuôn rơi?
Vành tang trắng ai cài lên mái tóc?
Mấy bạn bằng tuổi mình đi ở trọ mà mình quen chủ yếu là con gái, cơ mà hồi đó còn bé, nhát gái nên chẳng dám sang, chỉ thi thoảng kiếm cớ này nọ qua ngó nghiêng thôi. Giờ nhớ lại vẫn cảm thấy tiếc tiếc. :p
Hồi trước xem phim "Phía trước là bầu trời", cứ tưởng tượng sau này mình đi học đại học sẽ như thế cơ, sẽ phải đi cầm đồ, tắm mưa các kiểu, rồi thì bị bệnh ngoài da, cuối cùng đi học thật thì toàn ở nhà tầng, có bếp gas để dùng, có tới hai cái điện thoại, lap top và một đường net ổn định. Thời kỳ mà mọi người coi là nghèo khó đã qua rồi, nhưng mình thấy điều mà ngày xưa hơn bây giờ đó là mọi người không xài mạng xã hội.
P/s: Gõ lại bài thơ, tự dưng nghĩ, có những cái chết có thể hóa giải mọi mâu thuẫn xung quanh người đó. :)
Tuấn Vũ
Nhận xét
Đăng nhận xét