Lang tháng tháng 5 - Tập 2: Đại học Đà Lạt
Hôm nay làm được một việc kỳ tích là leo được lên đỉnh Langbiang theo đường chỉ có dân địa phương đi, cơ mà vụ này dài nên kể sau. Giờ xin được kể chuyện khác làm mình vui tới tận giờ.
Số là mình gặp một ông người Hàn, tên là Won(đọc là goan :)) ) trên đường đi Langbiang nên có đi cùng nhau, ông í bảo lúc về sẽ đi Dalat university :)), mình bảo chân mỏi lắm rồi nên về tới thành phố sẽ về luôn khách sạn. Chả hiểu sao ông này cứ thích đi xem trường đại học.
Cơ mà lúc xuống xe bus, phần vì chân đã đỡ mỏi, phần vì tối qua lượn trường sư phạm mà không được ngắm gái nên đổi ý đi cùng Won. :))
Sau 2km đi bộ từ chợ Đà Lạt đến Đại học Đà Lạt, mình đã vào được trường, vừa vào cổng đã gặp mấy em mặc áo dài xanh, không rõ là đồng phục trường hay nhân viên của Vinaphone nữa. Trường được cái khuôn viên rộng và giống như những nơi khác ở tp Đà Lạt, có rất nhiều hoa.
Tình cờ, tụi mình đi qua một lớp học, lớp đó vừa tan nên sinh viên đứng dạy chào cô giáo. Tình cờ hơn nữa, đó lại là lớp học tiếng hàn. :)). Nghe thấy tiếng mẹ đẻ, ông Won đứng lại nhìn vào lớp. Khi vừa có vài em sinh viên chạy ra, Won nói vài câu tiếng hàn, mình chả hiểu gì, mấy con bé sinh viên đang chạy dừng khựng lại, mặt hớn hở rồi kêu lên :"Người Hàn này", rồi cúi xuống chào một câu bằng tiếng Hàn. Mấy em gái sau cũng vậy, có vẻ biết nói tiếng hàn rất hút tụi con gái. Mình đứng cạnh thì chả ai thèm ngó tới, chắc tại mặt đặc Việt Nam, nên mình quay sang bảo: "Có khi tôi cũng phải học vài câu tiếng hàn để đi nói chuyện với mấy cô gái này" :))
Hết đám sinh viên là giảng viên, và đó là người Hàn gốc luôn, ông Won đứng nói chuyện rồi giới thiệu cả mình, mình thì chả hiểu quái gì, cứ cười, rồi gật, rồi zê, zê, bắt chước cái từ tụi nó hay nói mỗi lần gật. :)). Kết thúc cuộc trò chuyện là tạm biệt, mình không biết chào nên cúi xuống và nói Byebye. :))
Đi thêm một đoạn, Won thấy mấy đứa sinh viên ở lớp vừa rồi nên bắt chuyện, tụi này chắc cũng mới nên cũng mãi mới nói được một câu.
Thấy có vẻ khó khăn cho các em í quá, Won chuyển sang vừa nói tiếng hàn, vừa dịch sang tiếng anh, cơ mà tụi này cũng trả lời rất chậm, giống hệt mình hồi sv :)). Thế là mình đành đứng ra thông dịch cho hai bên, biết là tụi kia mới học có một năm, còn ông Won kể chuyện ông ấy đi du lịch thế nào.
Sau một hồi nói chuyện, một thằng cu hỏi mình,
- Anh là hướng dẫn viên ah?
- Ko, anh đi du lịch tình cờ gặp nên đi cùng thôi.
- Anh học ngành gì?
- Công nghệ thông tin, hehe
- Sao anh nói tiếng anh giỏi thế!
Trời ơi, đời mình từ lúc biết đến tiếng anh tới giờ cũng ngót nghét 15 năm mà chưa có ai khen mình giỏi tiếng anh cả :)). Sướng lắm, cơ mà vẫn cười nhỏ nhẹ và khiêm tốn nói:
- Anh cũng biết tí thôi. :>
Trong bụng nhủ thầm, cơ mà để có tí đó anh đã phải khổ luyện rất lâu đó :(.
Rồi chia tay đám đó, mình đi cùng Won ra cổng, ông ấy thì đi về chợ Đà Lạt, còn mình đi về hồ Xuân Hương, hai hướng khác nhau. Mình bắt tay rồi hỏi, cảm ơn tiếng hàn là gì, Won bảo "kamsamita", mình cúi đầu cảm ơn và nói tạm biệt. Ông ấy cũng vậy rồi mỗi người đi một hướng. Phải cảm ơn Won thật vì nếu không có ông ấy mình đã không leo lên được Langbiang.
Cơ mà, sau hôm nay mình thấy mình nói tiếng anh cũng khá thật, nói cả chuyện lịch sử và kinh tế bằng tiếng anh, thậm chí chọc cả mấy con bé tây cũng lên leo núi nữa :)).
Và trên đường về khách sạn, mình không khỏi vui sướng khi nhớ lại lúc được khen. Thôi, kể vậy thôi, mình ngồi tận hưởng nốt niềm vui đây :)).
--Tuấn Vũ--
Nhận xét
Đăng nhận xét