Lang thang tháng 5 - Tập 3: Đỉnh Langbiang (1/2)
*** Tóm tắt chung về leo đỉnh Langbiang (Đỉnh Rada hoặc Langbiang Peak)
--- Vị trí: Cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 12km về phía bắc.
--- Cách di chuyển từ trung tâm TP: Đi xe máy, nếu bạn có thuê xe, hoặc xe bus, có thể bắt ở sau chợ Đà Lạt với giá mỗi chiều là 12k. Có các chuyến cách nhau khoảng 2 tiếng từ 7h sáng đến 17h chiều, khoảng khoảng thế.
--- Các lựa chọn:
+ Đi xe jeep: Mất 20k vào cửa và 50k tiền xe jeep thì phải, mình không đi nên không rõ. Xe sẽ đưa bạn theo đường nhựa lên đỉnh Rada. Ở đây có dịch vụ nhảy dù nhưng mình chưa được thử.
+ Đi bộ theo đường nhựa: Mất 20k vé vào cửa, các bạn đi bộ theo đường nhựa, sẽ dễ đi. Khi đi tới lưng chừng sẽ có tùy chọn tiếp tục đi đường nhựa để lên đỉnh Rada, hoặc đi sang đường mòn Langbiang trail (đường này sẽ vất vả hơn).
+ Đi theo đường dân sinh: Không mất đồng nào, dường này ngắn hơn vì đi tắt, nó nằm ngay bên phải cổng vào khu du lịch Langbiang, các bạn đi theo nó, gặp ngã ba thì chọn đường to hơn đi, cơ mà để chắc nhất thì hỏi dân địa phương, vì con đường này nằm giữa khu vườn của người dân. Chú ý mang điện thoại có GPS để tránh bị lạc đường. Mình không dám chỉ nhiều vì mình bị đi lạc :)).
--- Chuẩn bị:
+ Nước, tối thiểu 1,5 lít, vì sẽ rất khát :(
+ Một chút đồ ăn, vì chiều mới về tới chân núi.
+ Nhớ đi giày và nai nịt cẩn thận.
+ Chu đáo hơn thì lấy số điện thoại khu du lịch Langbiang hoặc cảnh sát địa phương để cầu cứu khi cần. Trên núi sóng sánh khá ổn.
--- Rủi ro:
+ Rủi ro lớn nhất là đi lạc nếu đi theo đường dân sinh hoặc rẽ nhầm đường khi đi bộ, cơ mà đừng quá lo lắng, các bạn có thể dùng GPS hoặc mặt trời để định hướng.
+ Đi từ cổng vào, cho dù đi từ đường nào bạn cũng sẽ khá an toàn. Phía bắc là đường mòn đi bộ, phía nam là Huyện Lạc Dương, phía đông là tỉnh lộ 723, phía tây là khu du lịch Langbiang.
+Đen nhất là các bạn đi theo hướng đông bắc, và chui vào giữa đường mòn và tỉnh lộ 723, cơ mà đi kiểu gì cũng sẽ gặp đường cái thôi, tội cái là về hơi xa.
+ Trên đường đi bộ không có hàng quán nên cần chuẩn bị kỹ tẹo.
Hết rồi, bạn nào muốn hỏi thêm thì cứ hỏi nhé, hehe
*** Câu chuyện của mình
* Đón xe *
Buổi sáng đầu tiên ở Đà lạt, 7h đã ngủ dậy, như dự định từ tối qua, mình quyết định hôm nay sẽ leo bộ lên đỉnh Langbiang. Thông tin duy nhất mình biết là một bài báo và một bài review trên facebook. Bài báo có nhắc đến một con đường mòn dành cho người dân nhưng rất ít khách du lịch biết tới, và mình không ngờ mình lại đi theo con đường này.
Xuống lễ tân gửi chìa khóa phòng, chị chủ nhà đưa chìa khóa xe máy mà mình thuê hôm qua cho mình, mình đẩy lại và bảo:
- Em không thuê xe nữa đâu ạ, hôm nay e đi xe bus ra Langbiang để leo bộ lên.
- Leo sao được, người ta có xe oto lên đỉnh đó. Chị bảo.
- Em thấy trên mạng người ta bảo leo được ạ, có 6km :)), mình hào hứng nói, rồi hỏi, em muốn bắt bus ra Langbiang thì bắt ở đâu ạ?
- Ra sau chợ Đà Lạt e ạ.
Vậy là đi ra, sau vài lần hỏi đường thì ra đến bến bus. Mình chạy vào tạp hóa mua thêm một chai nước 500ml. cộng với nửa lít nước đã có sẵn là có 1 lít. Cho vào cái túi vua bóng rổ mà công ty cho đợt ném bột màu. Ra bến bus hỏi một cô đường lên Langbiang, cô bảo có bus, nhưng không biết nó qua chưa, mình thì chả rõ lịch.
Thấy mình ngần ngừ, cô bảo, "Hay để cô hỏi cho nhé?". Tốt quá, mình vâng rõ to. Cô ra hỏi xe ôm, ông xe ôm bảo xe vừa đi mất rồi, và bảo sẽ chở mình ra chỗ đón xe, mất 30k. Sợ muộn giờ nên mình ok luôn. Cảm ơn cô rồi leo lên xe ôm. Về sau mình mới biết là xe có vòng lại chính bến xe bus đó, hóa ra mình bị ông xe ôm lừa. Cơ mà cũng hay là nhờ vậy mình gặp được người bạn đồng hành, nếu không có người bạn này mình đã không leo được lên tới đỉnh rồi. hehe
* Bạn đồng hành *
Xe ôm chở mình ra chỗ xe đậu. Đây là xe bus tư nhân, nhưng vẫn dừng ở điểm bus của xe bus nhà nước. Mình vừa xuống xe, ngó ngiêng thấy xe không có ai. Chắc là lúc nữa mới chạy, mình nhủ trong bụng. Bỗng từ đuôi xe, có một cái đầu ló ra, một người đàn ông, nhìn là thấy mặt ngoại quốc rồi, thò đầu ra nhìn mình. Sau đó ông ta bước ra, một tay cầm nón lá, một tay cầm chai nước 1.5 lít và cười chào mình. Mình cười lại. Lúc này mới để ý, ông ấy đi giày, quần dài gần tới mắt cá chân, mặc cái áo màu xanh giống như mấy tay đua xe đạp chuyên nghiệp. Ông ấy tiến lại và đứng cách mình một đoạn, nhìn về phía đại lý xe bus ở đối diện đường. Vì độ tuổi chênh lệch khá nhiều nên mình sẽ xưng hô lịch sự chứ không kiểu mày tao trong mấy câu chuyện đối đáp với tây như mọi người hay kể.
Có hai người nên mình thể hiện trình độ tiếng anh 450 toeic luôn:
- Hi, mình giơ tay vẫy vẫy.
- Hi, ông ấy cúi đầu và chào lại.
- Ông là người tàu ah?
- Không, tôi là người Hàn Quốc (South Korean). Còn cậu đến từ đâu?
- Hanoi. Hehe
- Vậy mà tôi cứ tưởng cậu là người Việt gốc Hoa (Chinese in Vietnam).
- Mấy người ở Cholon í j :)).
Ông í lại cười.
- Ông cũng đi Langbiang ah?
- Uh,
- Đi bộ ah?
- Uh.
- Tôi đi cùng nhé, ah, thấy nên hỏi ý kiến trước, mình sửa lại luôn, tôi có thể đi cùng không?
- Ok, ông lại cười.
- Ông tên là gì?
- Tôi tên Won (sau này mới biết cách viết tên, còn đọc là goan :)) ), tên tiếng trung là ... (gì đó mình chả nhớ)
Mình cố đọc đúng vài lần với sự sửa chữa của Won, khi gần đúng, tới lượt mình giới thiệu.
- Tôi tên Tuấn, tên tiếng trung là Jùn, nghĩa là Handsome đó :)) (Thật may mắn vì trong 4 tháng học tiếng trung, mình nhớ được tên mình là gì :)) )
Won đọc tên mình mấy lần, mình cố sửa cơ mà có vẻ dấu sắc hơi khó.
Rồi Won kể chuyến đi của ông ấy đã qua 84 ngày, con số 84 làm mình nhớ đến khoảng cách giữa hai lần hiến máu :)). Ông ấy sẽ đi từ bắc vào nam ở VN, rồi các nước ở Đông Nam Á, và sẽ đi khoảng 6 tháng. Mình hỏi mấy giờ xe chạy, Won bảo 9h.
Sau đó Won khởi động, có vẻ rất chuyên nghiệp, mình thì chả biết gì, đứng nhìn một hồi rồi quay ra tìm quán tạp hóa, mua vài thanh bánh Oreo để lên đến đỉnh có cái mà ăn. Mình mua hẳn 3 gói để cho Won với.
Rồi cũng đến lúc xe chuyển bánh, mình leo lên giữa xe, Won ngồi sau hàng ghế mình. Ngó lên thấy bảng giá ghi 12k, mình quay lại nói giá bằng tiếng anh. Sau đó Won lại leo lên ghế cạnh tài xê.
Xe đi một vòng quay lại bến bus sau chợ Đà Lạt, làm mình bực mình vì bị ông xe ôm lừa. Có một số người nước ngoài lên xe, trong đó mình để ý hai em gái nói tiếng anh nhưng giọng khá lạ, mình không biết đến từ đâu nữa.
Xe đi khoảng 20 phút thì đến cổng khu du lịch Langbiang, mình xuống xe, vươn vai chuẩn bị cho những trải nghiệm mới, mà không biết rằng chuyến đi không phải chỉ có niềm vui như mình dự định đêm qua.
* Đường dân sinh *
Won cũng xuống xe, mình vẫy tay ra hiệu đi. Đang đi hướng vào cổng để mua vé, Won nói to: "No", rồi chỉ sang con đường nhỏ bên cạnh khu du lịch. Mình tròn mắt hỏi:
- Đường này á?
- Uh. Won gật đầu.
- Ông có chắc không?
- Có, Won lại gật đầu. Bạn tôi bảo đi đường này.
- Có, Won lại gật đầu. Bạn tôi bảo đi đường này.
Ok, thì đi, vậy là mình và Won đi. Con đường đất khúc khuỷu, thi thoảng có những vũng lầy do trận mưa hôm trước. Hai bên đường có nhiều hoa, chuồng bò, cừu và những mảnh vườn của người dân. Vừa đi vừa chụp ảnh. Đi được một đoạn thì hai em gái kia đuổi kịp, khỏe ghê. Khi hai em đi qua, mình nói to "Hi", họ cung Hi lại, nghe vui ghê.
Đến một ngã ba, không biết đi đường nào, ba người bạn nước ngoài đang ngó nghiêng, mình thể hiện ngay trình độ tiếng việt đọc thông viết thạo, bắc loa tay gọi bác nông dân đứng ở bờ ruộng bên cạnh:
- Bác ơi cho con hỏi, muốn đi lên núi đi đường nào ạ?
Bác chỉ tay vào con đường nhỏ. Mình chỉ tay theo đường đó và hỏi lần nữa cho chắc, bác gật đầu.
- Con cảm ơn. Mình nói rồi chỉ tay về phía đó, bảo với mấy người bạn nước ngoài: This way!
Đi được thêm vài chục mét, đường càng ngày càng nhỏ và khó đi. Dưới đất đầy ổ kiến lửa. Đang tìm cách leo qua thân cây đổ giữa đường, mình bỗng nghe tiếng nói:
- Lên núi ah? Sao lại đi đường này?
Một bác nông dân đứng trên mỏm đất nói với ra. Mình hỏi lại:
- Con muốn đi Langbiang thì đi đường nào ạ?
- Cứ theo đường lớn mà đi.
- Con cảm ơn.
Rồi mình bảo mấy bạn tây: Wrong way, go back! Xấu hổ quá, người ta tin tưởng đi theo hướng mình chỉ vì mình biết tiếng việt mà cuối cùng chỉ nhầm.
Quay lại đường cũ, đi một đoạn ngó lại thì không thấy hai em gái kia đâu. Mình đoán là hai em ấy kiếm đường khác chứ thấy không tin tưởng được ở mình nữa rồi :((.
Lại gặp một ngã ba nữa. Lần này có một hướng vẫn là đường to, và một hướng là đường nhỏ đi về phái Bắc. Mình hỏi:
- Đi hướng nào đây?
Won suy nghĩ một hồi rồi chỉ con đường nhỏ.
- Nhưng người đàn ông lúc nãy nói cứ đi theo đường to.
Won lại suy nghĩ tiếp và vẫn chỉ tay vào đường nhỏ. Uh thì đi, vậy là mình và Won đi theo đường nhỏ lên. Lối mòn chỉ khoảng 50cm, càng ngày càng đi sâu vào trong rừng thông. Đi một quãng gặp một khu vườn, mình hỏi có đúng đường lên Langbiang không? Bác nông dân bảo đúng, vậy là ok rồi, mình giơ ngón tay cái với Won.
Trên đường đi gặp một cái xe máy phi lên, Won bảo Motobike's way.
Xe đi được thì người cũng đi được. Cứ đi, trên đường đi gặp ngựa gặp các loại hoa. Giữa rừng thông nên ít gặp các bụi cây, đường đi cũng dễ hơn.
* Mất phương hướng *
Đi được khoảng 30 phút, sau vài lần gặp ngã rẽ, mình và Won bỗng không thấy đường đi tiếp. Đứng ở giữa rừng thông mà nhìn phía nào cũng giống đường mòn. Won nghĩ một tẹo, rồi chỉ một hướng đi tiếp, mình đi theo vì có biết gì đâu, tin tưởng tuyệt đối vào bạn đồng hành.
Đang đi, Won quay lại hỏi:
- Cậu có số điện thoại cảnh sát ở đây không?
- Có. Mình nói. Chắc ông í sợ bị lạc đây, mình nhớ mỗi số 113, chắc là ok, Kéo điện thoại ra xem, full sóng, không sợ.
Đi mãi, mình mỏi chân lắm rồi, mình bảo nghỉ, Won đồng ý mặc dù chưa có vẻ gì là mệt mỏi. Lúc đầu mình còn hứng thú chụp ảnh, giờ mệt không chụp được nữa. Mình bảo, tôi làm CNTT, ngồi máy tính suốt ngày, ít di chuyển nên yếu lắm. Won cười, rồi tiếp tục nhìn xung quanh tìm đường đi.
Đi mãi mà không có đường tiếp, thấy mình mệt, Won bảo mình ngồi ở một tảng đá chờ, ông đi lên tiếp tìm đường. Won lên cao hơn khoảng 30 mét, sau đó gọi với xuống, Go up. Mình lóc cóc đi lên.
Sau một hồi tiếp tục vừa đi vừa tìm đường, Won hỏi: Go up or go down?
Mình bảo: Go up.
Đương nhiên là mình không bỏ cuộc rồi. Won lại tiếp tục nghĩ ngợi. Mình ngồi nghe và cảm thấy tiếng động cơ ô tô, đoán là đang ở gần đường dành cho xe jeep, mình lôi điện thoại ra bật 3G và GPS lên. Oh, mình ngay gần đường đi. Mình chỉ tay về phía bắc và nói:
- 200m nữa theo hướng bắc sẽ đến đường cho xe Jeep, 1km nữa theo hướng đông sẽ tới Langbiang View Point.
- Có thể chúng ta sẽ quay lại điểm xuất phát (startpoint), để tìm đường mòn (way trekking).
- Hả? Mình thốt lên. Giờ xuống rồi đi lại á?
Won gật đầu và vẫn nhìn xung quanh. Mình mệt lắm rồi nên bảo luôn:
- Nếu muốn, ông có thể đi xuống, tôi sẽ vẫn đi lên.
- Vậy thì đi lên. Won bảo.
Mình sợ ông ấy nghĩ mình ép ông ấy, nên mình bảo:
- Tôi không sao đâu, nếu ông muốn ông có thể đi xuống,
- Chúng ta sẽ cùng đi lên. Won nói.
Vậy là cùng đi lên. Cơ mà càng lên càng dốc, cứ đi được 50m, mình lại xin nghỉ một lần, mỗi lần 5 phút. Chân đã bủn rủn, mình nhặt một cành cây làm gậy chống, vậy mới thấy ngày xưa các cụ hành quân khỏe thế nào.
Sau 3 lần nghỉ như thế, mình và Won lên được đến con đường. Ôi, nhìn thấy nó mà mình cảm thấy hạnh phúc không chịu được, thoát cái cảnh leo không có đường. :))
Won cũng vui mừng không kém, cơ mà không phải vì tìm ra đường đi như mình, mà vì con đường mình và Won tìm thấy là đường dành cho dân đi bộ chứ không phải cho xe jeep. Ông ấy muốn chinh phục đỉnh núi theo đúng kiểu trekking, đi trên con đường đất đầy đá sỏi này.
Won quay sang mình nói, đúng 200 mét, điện thoại tốt.
Mình giơ điện thoại ra và nói, LG :))
Còn nữa .......
-- Tuấn Vũ --
Nhận xét
Đăng nhận xét