Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2016

Lang thang tháng 5 - Tập 4: Chuyện kỳ dị trên đường Yersin

Từ lâu đã nghe nói đất Đà Lạt nhiều ma. Cảnh ở đó đẹp thật, nhưng không khi khá nặng nề và có phần hơi u ám. Ngay tối đầu tiên ở Đà Lạt mình đã gặp một chuyện kỳ lạ. Số là tối đầu tiên, mình có thấy trên tấm bản đồ du lịch có ghi Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt. Trong đầu nghĩ ngay ra cảnh, cổng trường này sẽ có rất nhiều em nữ sinh xinh tươi. Mình liền đi theo đường Sương Nguyệt Ánh, rồi rẽ sang đường Yersin. Lúc đầu nghĩ bụng chắc chưa tới 1km. Cơ mà đi miết một hồi, coi lại bằng google maps, mới phát hiện ra con đường mình đi dài gần 2km. Cơ mà rảnh và tò mò nên cố đi coi sao. Đi được một đoạn, thèm nước có gas, mình dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa. Một em gái ra bán hàng. Trong lúc mình đang chọn nước. Bỗng nghe một tiếng hét rọi thẳng vào tai mình: "Em yêu anh". Giọng nữ miền trong, cảm giác rất rõ ràng nhưng đến từ rất xa. Mình giật mình quay lại phía sau, em gái bán hàng vẫn đứng chờ mình chọn đồ uống, mặt tỉnh bơ. Lúc này mình hơi sợ nhưng vẫn cúi xuống giả vờ chọn...

Nghiêm túc: Tình nguyện vì cái gì

Tan giờ làm ngồi lướt facebook, tình cờ đọc được bài viết nói về "những thanh niên mặc áo xanh" với câu kết "Cống hiến tuổi trẻ cho cuộc sống này là gì đây?" Phải công nhận là bài viết hay, có nhiều ý làm mình cũng phải gật gù, . Có những cán bộ đoàn nhờ các chương trình tình nguyện mà thăng tiến được trên nấc thang danh vọng của mình. Cái này không ít. Nhiều bạn trẻ tham gia để lấy điểm chuyên cần. Cái này chắc cũng có. Đi tận đâu đâu làm tình nguyện làm gì, cha mẹ ở nhà đã già yếu rồi. Cái này cũng đúng luôn. . Cơ mà mình vẫn có một chia sẻ khác, hi vọng những người có ý kiến như bài viết đọc và góp ý với mình. Mình và nhiều bạn bè thấy buồn Khi sự việc ba em sinh viên trường Ngoại Thương gặp nạn, điều đầu tiên mình nghĩ tới là câu chuyện cách đây vài năm. Cũng một nhóm sinh viên lên vùng cao làm tình nguyện, và gặp nạn ở một con suối. Chỉ khác, đó là những người mình quen. Chia buồn với gia đình các bạn. Và sau khi sự việc xảy ra, mình biết ch...

Kể chuyện tối thứ 5: Mì tôm trẻ em

Hình ảnh
Nhớ ngày xưa, mẹ hay cho 1k đi ăn sáng. 1k hồi đó có thể ăn được 1 đĩa bánh cuốn (mình rất thích ăn bánh cuốn =P~) hoặc 1 gói xôi (Có xôi đỗ với xôi lạc, mình thích ăn xôi lạc :)) ). Mà gói xôi 1k hồi đó có khi gần bằng gói xôi 10k bây giờ. Mà cổng trường, ngoài bán đồ ăn sáng còn bán quà vặt nữa :)), vậy là có lần, ko có tiền mua quà vặt, mình ăn bánh cuốn hết 500đ, 500đ còn lại mua mì tôm trẻ em :)). Cô bán bánh cuốn gần nhà thấy mình mua suất bằng một nửa mọi lần, còn kêu sẽ méc mẹ, cơ mà mình kệ, không gì có thể ngăn cản mình đến với mì tôm trẻ em. =)) Ngoài cách đổ ra tay rồi ngồi ăn, mì tôm trẻ em còn có thể ăn với cơm. Hồi còn ăn trưa ở trường, có những lần mang mì tôm trẻ em theo và cho vào cơm ăn. Không có gì tuyệt vời bằng. Tối nay, xin cảm ơn bạn Mai Mẹ Mìn đã ship túi mì tôm trẻ em cho mình, mặc dù nó ko phải màu vàng của vifon như mình hi vọng. :)) Giờ đi làm có tiền, muốn mua bao nhiêu cũng được. Vẫn những hương vị đó, nhưng như người ta vẫn thường nói, người lớn, dù có n...

Lang thang tháng 5 - Tập 3: Đỉnh Langbiang (2/2)

Đường mòn có bề ngang khoảng 4m, hai bên là hai cánh rừng thông. Đi được một lúc, mình nhìn thấy phía trước có bốn cậu thanh niên đang gói đồ cho lên xe máy, không rõ đi đâu. Và ở đó có một cột mốc ghi,"YOU ARE ON LANG BIANG TRAIL - 1.2km to the peak - 3.1km to the gate" Sau khi đi hết đoạn dễ đi, là những đoạn quanh co, đường rộng chưa đầy 1m. Ở đây các bậc leo được làm bằng đất, có ván gỗ chặn lại để không bị trôi mỗi khi trời mưa. Ở các điểm cách đỉnh 360m, 260m, 160m, 80m, có các biển chỉ dẫn hướng dẫn cho người leo. Mình đi chậm hơn nên đi sau Won một đoạn khá xa. Đến gần mốc 360m có gặp hai anh chị. Chị gái người Việt còn anh kia người nước ngoài. Chị hỏi mình bằng tiếng anh, đi đường nào lên. Đang nghĩ xem trả lời như thế nào, mình trỏ tay và hỏi "Vietnam?", Uh, chị kia đáp luôn. :)), thế là mình mô tả đường lên. Sau đó đi trước luôn. Hai anh chị này đi khá hay, cứ đi được một đoạn lại dừng nói chuyện. Lên đến đỉnh còn hun nhau nữa chứ:)), thật hạnh phúc...

Truyện không dài 9: Phỏng vấn

Ngồi lướt facebook, tình cờ thấy ảnh một em ngày xưa mình quen hồi còn đi tình nguyện, em ấy sắp lấy chồng thì phải. Chợt nhớ lại một kỷ niệm mà mình không thể quên được. Cách đây khoảng 6 năm, hồi đó còn có chút chức quyền, mình được phân công đi phòng vấn mấy em tân sinh viên vào CLB. Hôm đó mình ngồi phòng vấn cùng chị T. Cuộc phỏng vấn vẫn diễn ra bình thường, mình vẫn giữ được vẻ mặt thân thiện cho tới khi em Q bước vào (Tên em í không phải là Q đâu :)) ). Em ấy để tóc dài ngang vai, mặt khá xinh, đẹp nhất là ánh mắt. Nhưng hình ảnh làm mình ấn tượng nhất, và bây giờ vẫn nhớ, đó là chiếc áo nhạt màu kèm chiếc túi vải chéo vai, không rõ mình ấn tượng gì ở điều đó, có thể do nhât dáng nhì da chăng. Mọi lần gặp gái, mình sẽ ngó từ đầu đến chân, còn khi làm việc thì mình khá nghiêm túc (khá thôi). Cơ mà trong trường hợp nào cũng luôn làm chủ được bản thân. Nhưng hôm nay, khi em Q vừa bước vào, mình bắt đầu bối rối. - Em chào anh chị! - Em ấy nói - Chào em. Mình và chị T đáp l...

Lang thang tháng 5 - Tập 3: Đỉnh Langbiang (1/2)

Hình ảnh
*** Tóm tắt chung về leo đỉnh Langbiang (Đỉnh Rada hoặc Langbiang Peak) --- Vị trí: Cách trung tâm TP Đà Lạt khoảng 12km về phía bắc. --- Cách di chuyển từ trung tâm TP: Đi xe máy, nếu bạn có thuê xe, hoặc xe bus, có thể bắt ở sau chợ Đà Lạt với giá mỗi chiều là 12k. Có các chuyến cách nhau khoảng 2 tiếng từ 7h sáng đến 17h chiều, khoảng khoảng thế. --- Các lựa chọn: + Đi xe jeep: Mất 20k vào cửa và 50k tiền xe jeep thì phải, mình không đi nên không rõ. Xe sẽ đưa bạn theo đường nhựa lên đỉnh Rada. Ở đây có dịch vụ nhảy dù nhưng mình chưa được thử. + Đi bộ theo đường nhựa: Mất 20k vé vào cửa, các bạn đi bộ theo đường nhựa, sẽ dễ đi. Khi đi tới lưng chừng sẽ có tùy chọn tiếp tục đi đường nhựa để lên đỉnh Rada, hoặc đi sang đường mòn Langbiang trail (đường này sẽ vất vả hơn). + Đi theo đường dân sinh: Không mất đồng nào, dường này ngắn hơn vì đi tắt, nó nằm ngay bên phải cổng vào khu du lịch Langbiang, các bạn đi theo nó, gặp ngã ba thì chọn đường to hơn đi, cơ mà để chắc nhấ...

Lang tháng tháng 5 - Tập 2: Đại học Đà Lạt

Hôm nay làm được một việc kỳ tích là leo được lên đỉnh Langbiang theo đường chỉ có dân địa phương đi, cơ mà vụ này dài nên kể sau. Giờ xin được kể chuyện khác làm mình vui tới tận giờ. Số là mình gặp một ông người Hàn, tên là Won(đọc là goan :)) ) trên đường đi Langbiang nên có đi cùng nhau, ông í bảo lúc về sẽ đi Dalat university :)), mình bảo chân mỏi lắm rồi nên về tới thành phố sẽ về luôn khách sạn. Chả hiểu sao ông này cứ thích đi xem trường ...

Lang thang tháng 5 - Tập 1: Đi qua miền trung

Lang thang tháng 5 Tập 1: Đi qua miền trung Khi mà chuyến đi chịu ảnh hưởng từ những câu chuyện thời sự. Sự kiến được note dọc theo hành trình và viết lại trong một buổi chiều nắng nóng vỡ đầu ở thư viện Thanh Hóa, TP Hội An. Mua vé Mình dự định chuyến đi này trước một tuần, nhưng lại không đặt vé ngay mặc dù đây là đợt cao điểm du lịch. Cho đến tối thứ 4, tức là trước khi đi hai ngày, mới đặt vé xe trên mạng. Mình chuyển tiền nhưng không gọi điện báo ngay vì đ...

Kể chuyện sau đêm mùng bảy tháng tư: Kể chuyện 74

Thực ra là viết từ tối qua rồi, những ký ức lờ mờ và rời rạc, như kiểu bảo nhớ lại sinh nhật của bản thân qua từng năm ấy, chả nhớ nổi. Nên kể để kể, chứ cũng không có gì quá gay cấn hay đặc sắc cả :)) Câu chuyện bắt đầu từ 6 năm về trước, năm 2010 Đó là khi mình mới vào Đội Máu chưa được nửa tháng, còn chưa biết trời đất ra làm sao. Chương trình 74 năm đó được tổ chức tại chính Hội trường 1 - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Mình nhớ hôm đó ngồi cạnh chị Linh Tete và chị Thảo. Tối hôm đó, có anh Ngô Mạnh Quân đến dự, và đó là lần đầu tiên thẻ Hội viên, thẻ Cảm tình viên được giới thiệu với hai màu xanh và vàng. Hôm đó anh Quân chê là giữa Học viện Công nghệ mà không kiếm nổi cái wifi :)), và cho đến khi mình ra trường nó vẫn chưa có wifi free (Thua xa Hanu). Vẫn nhớ hôm đó có lễ truyền lửa, anh Huy to bảo, cái này chi hội học của Bưu Chính =)) Năm 2011 Hồi đó lên Đội trưởng rồi, năm đó tổ chức điểm ở Hanu thì phải, mình phụ trách buổi sáng. Sáng đó, mấy đứa đ...

Truyện không dài 8: Hơn cả quân nhân

Hình ảnh
Chat skype --Mình--: *Một tràng dài tâm sự ...*, rồi chốt, I lay my love on you!!! :x:x:x --Cái hĩm--: Anh có phải quân nhân không? Không thì next nhá :)) --Mình--, Anh đành phải nói thật cho em biết vậy, thực ra anh là một CHIẾN BINH. Anh đang chiến đấu cho một quốc gia ở chân núi Himalaya, chống lại tên độc tài buôn ma túy. Chỉ mới tối qua thôi, anh đã đột nhập vào trại địch, cứu 3 dân thường và bắt cóc một tên chỉ huy địch. Tối nào anh cũng phải cầm súng, nhiều nhất là vào hai ngày cuối tuần. Hồi đầu sử dụng vũ khí còn chưa quen nhưng giờ thành thạo rồi. Anh đã chiến đấu suốt một tháng qua để dành lại hòa bình cho người dân nơi đây :>:>:> *Lấy ảnh chiến trường tối qua trên mạng rồi gửi ngay* --Cái hĩm--: Ngưng ảo tưởng, anh không xứng với quân nhân nhá :)) --Mình--: Tại sao mấy thằng kia đóng phim thì em coi là quân nhân còn anh là chiến binh cứu thế giới trong game thì lại thua quân nhân? Ít nhất trong game anh đã giết quân địch và cứu dân lành nhá. C...

Truyện không dài 7: Kể lại chuyện tết rồi

Hôm rồi, bắt taxi ra bến xe Mỹ Đình để đi chuyến xe cuối cùng về quê ngày 28 tết. Một balo, 1 túi, 1 hộp bát đĩa cty tặng, bên ngoài mình ghi rõ Tuấn - SĐT. Ra vẫy được một xe Mai Linh, xếp đồ vào cốp, ngồi lên ghế trên, anh tài bảo, Chú ở Điện Biên ah? Mình ngạc nhiên: Vâng, sao a biết? :-o Anh tài: A biết chứ, a nghe giọng chú là biết :)) Mình; A điêu. Ngồi nghĩ coi trong đống đồ của mình có chỗ nào ghi thêm Điện Biên ko, rõ ràng là ko có, lại hỏi: Anh cũng ĐB ah? Anh tài cười đắc chí, không :))) Mình lại hỏi: Anh từng đón đứa nào ĐB ở ngõ này í j? :-? Anh tài bảo: Không có, Mình ngồi nghĩ mãi ko ra nên đành kệ, coi như ông í siêu, rồi anh tài hỏi: Chú lấy vợ chưa? - Em chưa, anh lấy vợ chưa? - 3 con rồi. :> - Thế mà a còn xúi e lấy vợ. [-( - Lấy vợ đi, sướng lắm, tối về ôm vợ thích lắm :)) - 5 năm nữa e lấy :)) Anh tài khoe, xe a mới lấy, vọt cái lên 80 :)), đi êm ko? Mình: êm ạ :)) Nói một đống chuyện linh tinh Đi một hồi đến bxe mỹ đình, gửi tiền, chúc tết a t...

Truyện không dài 6: Lộn đám

Hôm nay đi ăn cưới ở Phú Thọ. Cả lũ đi xe khách nhìn hai bên đường tìm đám cưới. Thấy một đám, xe dừng cách rạp cưới độ 50m, chờ cô dâu ra đón. Sau một hồi gọi điện các kiểu thông báo với cô dâu rằng cả đoàn đã đến nơi, anh tài bảo, cô dâu đến rồi, xuống thôi. Mình lon ton xuống trước, vừa nhìn thấy cô dâu, cô dâu mặc áo dài đỏ, ui, xinh thế, mình dừng lại và nói với lên xe: - Cô dâu xinh quá! Lộn đám rồi! Lộn đám rồi! Mọi ngư...