Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2014

Tìm hiểu: Tài năng và tuổi tác (hay Sự khác biệt khi chênh lệch vài thàng sinh)

Bài viết với mục đích đưa tới các bạn một góc nhìn khác về mối liên hệ giữa tài năng và ngày sinh. Không hướng tới những sự kiện đang diễn ra hiện tại. Những thông tin, thống kê, luận điểm đều được trích từ cuốn sách "Những kẻ xuất chúng" của tác giả Malcolm GladWell. Cuốn sách này không nói về những câu chuyện của thành công mà nói về những câu chuyện của cơ hội. Các bạn có thể đọc nó tại:  https://www.facebook.com/groups/298467176940646/399668876820475/ Liệu có phải, khi họ cống hiến hết mình, khi họ giỏi thì yếu tố ngày sinh sẽ không cần được xét tới? Liệu việc chênh lệch vài tháng sinh có tạo nên sự khác biệt? Từ câu chuyện môn khúc côn cầu ở Canada Môn khúc côn cầu ở Canada đúng là một hệ thống tuyển lựa nhân tài. Hàng nghìn cậu bé Canada bắt đầu chơi môn thể thao này ở cấp độ "học nghề" thậm chí còn trước khi chúng đi nhà trẻ. Từ thời điểm đó trở đi, đã có đủ các giải vô địch cho mọi lứa tuổi, và ở mỗi cấp độ như thế, các tuyển thủ lại được sàng lọc, ...

Truyện không dài 4: Rẽ

Đang ngồi trong phòng, bỗng nghe tiếng chuông cửa nhà hàng xóm, sau đó là tiếng nói chuyện - Em ơi, đây có phải là nhà N.T.T không? - Vâng, có chuyện gì thế anh. - Em là N.T.T đúng không? - Vâng. - Em sinh năm 1992 đang học đại học Bách Khoa đúng không? - Vâng. - Anh gửi em giấy gọi nghĩa vụ quân sự. Tiếng nói chuyện nhỏ lại, hai người nói gì đó mình nghe không rõ. ... - ... em chỉ cần cầm giấy này lên trường là được ... ... - ... trước ngày 15 ... ... Tiếng xe nổ máy và đi xa dần, Sân nhà hàng xóm không có người nhưng vẫn bật đèn. Cuộc đời một con người có thể sắp rẽ sang một hướng khác. Tuấn Vũ

Kể chuyện sau đêm Halloween: File .MP4 (Kinh dị)

Hình ảnh
Những gì tôi sắp kể dưới đây hoàn toàn là sự thật (có thêm chút mắm muối cho thêm phần sinh động). Những nhân vật trong truyện hoàn toàn tồn tại trong đời thực. Để đảm bảo bí mật về danh tính, tên nhân vật sẽ được viết tắt.   Câu chuyện có thể gây không tốt đến tâm lý hiện thời của người đọc, đề nghị các bạn cân nhắc kỹ trước khi tiếp tục. Dùng trang mp4repair,  đã chủ động xóa mặt nhân vật. Đêm Halloween 2014 - Thứ 6, ngày 31/10/2014 Một tối ở nhà như những ngày bình thường khác. Nếu như những năm trước thì có ra trường và xem lễ hội, năm nay do ở xa nên không đi. Tối nay phòng 201 hoàn toàn bình thường, không có gì đặc biệt. Nói sơ qua một chút, nhà mình mặc dù bé nhưng có đánh số phòng vì các tầng giống nhau và dễ đi nhầm, mình ở phòng 201, trên mình có phòng 301 có P - chị họ mình, L - em họ mình, và T - em gái mình. Mình vốn không tin vào những thứ phi khoa học, vô thần, nhưng vẫn sợ và không dám coi phim ma một mình. Mà hôm...

Kể chuyện ngày 10/10: Nhớ mùa thu Hà Nội

Hình ảnh
Hôm nay báo VNExpress có đăng một bài "Hà Nội trong ký ức người đi xa". Ngồi nghe tâm sự của những người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, mình tự hỏi, không biết Hà Nội với mình là như thế nào. Ngày bé, biết đến Hà Nội qua sách vở, qua vô tuyến, biết Hà Nội có lăng Bác, có hồ gươm, có chùa một cột, biết đến phố cổ Hà Nội qua tranh của họa sĩ Bùi Xuân Phái, biết về mùa thu Hà Nội qua những bài hát do Hồng Nhung thể hiện. Những lần đầu được xuống thăm Hà Nội là vào những năm học cấp một. Gọi là xuống thăm Hà Nội chứ không phải lên Hà Nội vì quê mình ở cao hơn. Lên miền núi xuống đồng bằng mà. Hồi đó đã được đi thăm lăng Bác, được đi dạo quanh bờ hồ, được chụp ảnh trên cầu Thê Húc, được nhìn thấy cụ rùa to đùng ở đền Ngọc Sơn, được ăn kem Tràng Tiền, được đạp vịt ở công viên Thủ Lệ. Rất nhiều thứ lạ lẫm mà ở quê mình không có. Nhưng cái nhớ nhất về Hà Nội là những buổi sáng mùa thu ở đây. Hồi xuống đây chơi, mình ở nhà dì, chả nhớ rõ nó ở đâu vì nhà dì ch...

Truyện không dài 3: Đi chợ

Hình ảnh
Đối diện nhà mình có cái chợ tự phát con con, hàng quán hai bên nằm dọc theo một con đường. Hôm vừa rồi đi vào chợ, gặp hai mẹ con đi từ chợ ra. Bà mẹ đi bộ và dắt xe đạp, còn đứa con trai bé tí ngồi đằng sau, chắc đang còn học mẫu giáo. Thằng cu đi qua quán nào là chào chủ quán đó thật to: - Cháu cháo cô bán cá. Cháu chào chú bán đậu. Cháu chào cô bán rau ... Mình vừa thấy buồn cười vừa thấy hay. Cả chợ ai cũng cười. :)) Tự dưng nhớ lại ngày xưa mình cũng hay được mẹ đưa đi như thế. Tuấn Vũ

Kể chuyện đêm mất nước - Niềm tin

Từ khi đi làm, tôi bắt đầu làm từ thiện hàng tháng. Mỗi tháng sau khi nhận lương, tôi trích ra một khoản nhỏ thu nhập để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên báo. Và sau đó, tôi có kế hoạch lập một kênh từ thiện, xây dựng cầu nối giữa những tấm lòng hảo tâm và các hoàn cảnh khó khăn. Cải thiện niềm tin của con người với con người trong xã hội quá ít sự tin tưởng này. Kêu gọi mọi người xây dựng lòng tin và giúp đỡ lẫn nhau, bắt đầu từ những việc nh...

Truyện không dài 2: Lỗ (18+)

Một ngày nọ, mình đi cùng một cô bé trên đường Nguyễn Văn Trỗi giữa trưa nắng, - Lâu lắm rồi anh không mời em đi ăn. - Em là gái đã có chồng, anh rất tiếc. - Em đã có chồng đâu. - Với anh, gái có người yêu cũng là có chồng rồi, đầu tư không có lãi. :-< - (cong môi) Anh nhầm đi, đầu tư vào gái độc thân thì cũng chỉ có lỗ thôi!!! - Đó, chính vì cái lỗ đó nên mới đầu tư đó :)) - :| Tuấn Vũ

Truyện không dài 1 : Hoàng Yến

Từ khi lên đại học, mình quen và biết một số cô gái có tên Hoàng Yến. Quen là kiểu bạn bè, biết là kiểu biết facebook thì thoảng vào nhìn :)). Phát hiện ra ai tên Hoàng Yến cũng đều xinh, năng động và tự tin. :(. Và biết thêm cả một loài hoa tên là Muồng Hoàng Yến cũng rất đẹp nữa. Vào mùa hè năm ngoái, một buổi chiều PTIT mất điện, ngồi trong phòng nói chuyện với một cô bé có tên Hoàng Yến. Mình: Anh thấy con gái tên Hoàng Yến đều rất xinh. Sau này anh sẽ đặt tên con gái anh là Hoàng Yến. Cô bé: Vậy sao anh không lấy vợ tên là Hoàng Yến đi? Mình tròn mắt nhìn. Uh nhỉ. Hay là ... Tuấn Vũ

Nhớ một bài thơ

Vứt lại tất cả và đi. Em !!!! Có một ngày như thế. Đường phố rất thanh thiên, Sớm mai biếc vàng một dãy. Tóc bướng như người. Tung tẩy. Gió thênh thang. Em !!!! Cần quái gì tuổi tên. Trẻ trung, nồng nàn, đằm thắm. Trầm trầm, bụi bặm. Yêu thì yêu mà quên thì quên. Nhớ một người chị đã viết bài thơ này và nhớ nhiều cô bạn ...

Kể chuyện đêm ngóng tin từ biển Đông - Hoàng Sa và Trường Sa

Hình ảnh
Mấy hôm nay, đi tới đâu mọi người cũng đều nói câu chuyện về biển Đông. Ở nhà, ở công ty, trong bữa ăn, lúc nghỉ trưa, khi chờ thang máy, trên các mặt báo, diễn đàn và mạng xã hội nữa. Thấy dân mình đoàn kết, lại nhớ lại đợt Đại tướng mất, đó là lần đầu tiên mình được chứng kiến sức mạnh đoàn kết của cả dân tộc, thấy rất vui, thế mới là dân tộc Việt Nam chứ :D Cách đây khoảng 5 - 6 năm, mọi chuyện không giống như bây giờ. Hồi đó mình học cấp 3, nhà có mạng internet. Mọi thứ mình biết về biển Đông là thông qua những bài học về chủ quyền biển đảo trên lớp, những chương trình dự báo thời tiết trên ti vi. Cũng chẳng quan tâm lắm, vì trong tâm niệm mình, biển Đông là của Việt Nam. Và rồi một ngày, tình cờ mình vào trang Hoangsa.org, những thông tin trong đó làm mình phải giật mình. Có 5 nước tranh chấp với chúng ta các đảo trên Biển Đông! Việt Nam mình mất hết Hoàng Sa rồi, chỉ còn giữ lại một số đảo ở Trường Sa thôi! Trung Quốc xây dựng cả đường băng ở Hoàng Sa! Rồi đọc lá thư củ...

Kể chuyện đêm ở nhà một mình - Câu truyện về những lần gặp trộm và cướp (16+)

Hình ảnh
Thời gian gần đây nước ta sôi sục với nạn trộm cắp, và đây cũng trở thành đề tài nóng cho báo chí và dân tình khai thác. Trộm cướp giờ có tính đa dạng, phong phú và phổ biến.  Tính đa dạng được thể hiện qua việc trộm không bỏ qua thứ gì, từ trộm chó. trộm sách (nhiều người nghĩ rằng một kẻ trộm sách đáng được coi trọng hơn các loại trộm khác :-<) đến cướp bia (hôi của cũng chẳng khác gì cướp), trừ vụ đổ axit HCL ra đường vừa rồi thì lại chẳng thấy ai ra hôi. Và thành phần trộm cũng đa dạng, họ có thể là bất kỳ ai, từ người già tới người trẻ, từ người có học đến những người thường được nghĩ là hiền lành chất phác, từ quan chức cho tới dân đen. Tính phong phú được thể hiện qua những câu chuyện mà báo chí thêu dệt và đi liền với đó là sức lan tỏa của "cư dân mạng",ví dụ như hành động nghĩa khí của tên trộm chấp nhận bị bắt thay vì tẩu thoát và có thể đâm vào người khác hay tên trộm bị hoảng loạn khi bị xúc phạm danh dự, người bị trộm thì xếp hàng đứng ra xin lỗi, trong kh...

Kể chuyện đêm khuya giữa tháng tư - Câu chuyện về những ngày cá tháng tư

Hôm cá tháng tư vừa rồi, mình đã định viết về cái này cơ, cơ mà hôm đó gặp một số chuyện, đầu óc không được tỉnh táo nên không viết. Định bụng để sang năm viết cơ mà không hoãn được, nên nhân dịp ngày cá tháng tư trôi qua được nửa tháng, mình sẽ viết về ngày này. :D Ngày cá tháng tư, nguồn gốc của nó thì google có giải đáp, chả rõ biết ngày này từ khi nào, cơ mà mình đã biết đi lừa mọi người từ năm cấp hai. :( Năm cấp hai - Tại nhà Nhà mình có cho mấy chị sinh viên học ở trường Cao đẳng sư phạm Điện Biên (Có kể ở một câu chuyện cùng album - Sinh viên ngày xưa ). Hồi đó chưa có điện thoại di động nhiều như bây giờ, nên các chị thường lên gọi điện nhờ. Hôm đó là ngày cá tháng tư. Điện thoại nhà mình có chức năng kiểm tra chuông điện thoại, bấm một dãy số nào đó là nó tự kêu, giờ quên bấm ntn rồi. Cho điện thoại tự kêu vài hồi sau đó mình nhấc máy, chờ một chút như đang nói chuyện và gọi một chị lên nghe điện thoại. Chả nhớ chị nào cơ mà lúc lên thì chị í biết bị lừa. Cơ mà đó m...

Kể chuyện lúc nửa đêm - Sinh viên ngày xưa

Hình ảnh
Tiêu đề là sinh viên ngày xưa nhưng cũng đúng với những bạn đi học xa nhà. Thực ra là có vài bạn đi học xa nhà mà mình biết thôi, có những bạn từ những huyện xa, có những bạn hồi cấp hai thường xuyên đi đi về về trên quãng đường hơn chục cây số bằng xe đạp bất kể nắng mưa và sau này thì ở trọ gần trường. Ngày đó thấy các bạn í giỏi lắm, vì tự lập được chứ không như mình :(. Cách đây khoảng hơn 10 năm. Nhà mình có vài phòng trọ, và cũng gần trường Cao đẳng sư phạm, nên mình được tiếp xúc với các anh chị sinh viên từ rất sớm, khoảng hồi tiểu học. Nhà mình chỉ cho nữ và hai gia đình thuê. Các chị sinh viên thì đến từ nhiều nơi, Bản Phủ, Thái Bình, Than Uyên - Lai Châu ... Hồi đó mọi người vẫn dùng bếp dầu, chứ không có bếp gas như bây giờ,cái bếp dầu có màu xanh, chẳng may đổ dầu ra nền nhà thì mùi khỏi nói. Và ăn uống của các chị rất đơn giản, thường xuyên là cá khô, con cá bé tí. Chiều nào khi các chị đi học về, mình cũng xuống ăn ké cá khô với cơm nguội. Đúng là ăn trực bao g...

Ước mơ của tôi

Tôi muốn tạo nên những điều kỳ diệu. Tôi muốn thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Tôi muốn kiếm thật nhiều tiền. Tôi muốn tiền bạc và công sức của tôi có thể giúp cải thiện cuộc sống của hàng triệu người. Tôi muốn dâng hiến cuộc đời mình cho cộng đồng. Có thể cuộc sống của tôi không được trọn vẹn nhưng tôi muốn giúp cuộc sống của nhiều người khác được tốt hơn. Tôi muốn được mọi người quý mến và tôn trọng. Và tôi sẽ làm điều đó.

Kể chuyện đêm khuya - Câu chuyện về những chiếc bảng

Hình ảnh
Hôm nay vừa lượn ra mấy cửa hàng sách tìm mua bảng fooc về để treo trong phòng. Giá chỉ trên dưới 100k tùy loại. Sau một hồi suy nghĩ thì mình quyết định mua loại bảng phụ dành cho giáo viên giá chỉ 15k. Suy cho cùng thì bảng mang về cũng chỉ cần vẽ được là được. Và trên đường đi bộ về nhà mình lại nhớ tới những chiếc bảng đen ngày xưa từng sử dụng. Hồi mẫu giáo của mình thì không nhớ có bảng hay không nữa. Nhưng khi em gái mình học mẫu giáo thì có xuất hiện một loại bảng của Trung Quốc. Nó có một mặt trắng và một không gian rỗng bên trong chứa mạt kim loại. Đi kèm với nó có một chiếc bút đầu có nam châm. Khi viết vào mặt bẳng, đầu bút sẽ hút mạt kim loại lên và thành hình như mình mong muốn. Và muốn xóa những gì đã viết chỉ cần gạt một cái thanh nam châm từ đầu đến cuối bảng là mạt kim loại lại được hút vào mặt kia và chiếc bảng trắng trở lại. Được sử dụng bảng từ hồi tiểu học. Từ mẫu giáo lên tiểu học là một sự thay đổi lớn với mọi đứa trẻ, không phải tự nhiên mà người ta hay...

Kể chuyện đêm đầu tiên kết thúc đời sinh viên - Câu chuyện về những bữa cơm

Hình ảnh
Kể chuyện đêm đầu tiên kết thúc đời sinh viên - Câu chuyện về những bữa cơm Hôm nay chính thức nhận bằng tốt nghiệp, chính thức trở thành cựu sinh viên, giờ chẳng may có làm sao thì cũng không sợ ai giữ bằng của mình, nhưng mong là cái bằng sẽ phát huy được tác dụng chứ không trở thành bằng thừa. Cả ngày đi lang thang cùng lớp đại học yêu quý, giờ về nhà ngồi viết tẹo. Viết về những bữa cơm của mình. Hồi bé tí, tuổi đi nhà trẻ, chả nhớ gì, cơ mà có nghe mẹ kể lại một chuyện. Khi chưa biết nói, nhà mình hồi đó lại bán hàng tạp hóa, nên trong nhà xếp đầy bánh kẹo, đồ ăn, có một buổi cứ ngồi khóc, dỗ mãi không nín, sau một hồi quay đi quay lại, mẹ mình đã thấy mình ngồi tự bóc gói mì tôm miliket ra ăn. Hóa ra mình thích mì tôm từ bé :)). Và ngày xưa, khi nhìn thấy bất kỳ chữ nào cũng đều đọc là Miliket. Giống như bao đứa trẻ khác, khi ăn cơm mình cũng được phụ huynh bón và đi nhong nhong quanh xóm. Ngày đó bát cơm chủ yếu là bát sứ có chữ Hải Dương ở đáy bát, còn mình được mẹ mua cho một ...

Chí làm trai

Chí Làm Trai Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc. Nợ tang bồng (1) vay trả, trả vay. Chí làm trai Nam, Bắc, Đông, Tây, Cho phỉ sức vẩy vùng trong bốn bể. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh. (2) Đã chắc rằng ai nhục ai vinh, Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ. Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong. Chí những toan xẻ núi lấp sông, Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ. Đường mây rộng thênh thênh cử bộ, Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo Thảnh thơi thơ túi rượu bầu. Đi Thi Tự Vịnh Đi không há lẽ trở về không ? Cái nợ cầm thư phải trả xong. Rắp mượn điền viên vui tuế nguyệt Dở đem thân thế hẹn tang bồng. Đã mang tiếng ở trong trời đất Phải có danh gì với núi sông. Trong cuộc trần ai, ai dễ biết Rồi ra mới rõ mặt anh hùng. Nguyễn Công Trứ 

Gửi cho con gái trong ngày tình yêu

Gửi cho con gái trong ngày tình yêu Tháng 2-2009: Con gái yêu của Ba tròn 8 tuổi và đã học đến lớp 2. Con chỉ biết, những ngày này là qua Tết Nguyên đán Kỷ Sửu và mới phải đi học nhưng con vẫn dậy sớm đến trường và thánh thót khoe với Ba mẹ những điểm 9-10 sau mỗi ngày tới trường từ sáng đến tối. Xung quanh con lúc này, chỉ có những bài học; những phút vui cùng bạn bè, cô giáo ở ngôi trường giữa lòng Hà Nội xanh ngắt cây lá và ngập tràn sắc màu xanh đỏ của những bé con má đỏ, môi hồng...; xung quanh con là đầy đủ, no ấm và con chỉ phụng phịu mỗi khi Ba mẹ tắt ti vi trong giờ ăn, không để con dán mắt vào màn hình chiếu Clip quảng cáo, hay phim dành cho thiếu nhi, nhan nhản trên truyền hình cáp... Tháng 2-1979: Ba cũng tròn 8 tuổi và cũng học lớp 2 như con bây giờ. Hồi ấy, ông nội của con mới phục viên sau hơn 10 năm chiến đấu trong binh chủng tên lửa của Quân đội nhân dân Việt Nam (1965-1978) và cũng theo chân những đoàn quân tiến vào giải phóng Sài Gòn trong năm 1975. Ký ức của Ba về ô...

Kể chuyện ngày giáp tết - Sách giáo khoa ngày xưa

Hình ảnh
Trời ren rét Tết đến rồi Đào, mai nở, Thật là vui ... Mình may mắn được học chương trình tiểu học chưa cải cách. Không màu mè như sách cải cách, sách ngày xưa rất đơn giản, một trang chỉ có 2 màu mực, màu đen và một màu nữa, hoặc đỏ, hoặc xanh. Những dòng thơ, văn xuôi ngắn gọn, đơn giản, nhưng rất gần gũi với cuộc sống. Và cho tới giờ, mình vẫn nhớ mùi giấy, nhớ hình ảnh, nhớ những câu thơ trong đó. Mặc dù chẳng mấy khi được dùng sách mới, nhưng cứ đầu năm học, có sách là ngồi đọc cho bằng hết. Sách được truyền lại từ các anh chị đi trước, và khi mình dùng xong, sẽ lại để lại cho các em đi sau. Sau này cải cách, mỗi năm một kiểu, sách năm sau đã khác sách năm trước vài từ, thật sự rất phí phạm. Đầu năm nhận sách, mẹ và mình lại lấy lịch, hoặc các trang tạp chí để làm bìa, cắt giấy làm nhãn vở, đuôi nheo. Hồi cấp một, ngoài vở ô li, còn mua tập giấy thếp không bìa của bãi bằng về, sau đó lấy giấy cắt ra làm bìa, dùng chỉ khâu thành vở, giờ không thấy giấy kiểu đó nữa. ...